Mọi thứ đều chậm rãi đi qua, cho đến một ngày, kỉ niệm chặn ký ức ở lại. Nhắc nó nhớ về một yêu thương mà nó đã hết lòng dùng chân tình đổi không. Tôi quăng mớ sách về môn học sang một bên, bắt đầu cầm bút nghuệch ngoạc vẽ vài đường, lại bực bội xóa đi vì không vừa ý chút nào. Chợt nhớ ra, một đứa tàn tật môn vẽ như tôi sẽ không thể hiện được cái gì qua cách vun chì của mình đâu. Thế là tôi ghép chữ 'Miss' vào bức hình năm đó, cả trái tim và tình yêu của năm đó nữa. Miss, là nhớ mà cũng là bỏ lỡ. Tôi bỏ lỡ một buổi meeting bắt đầu và cũng là kết thúc cho cái nắm tay chặt đến không kẽ hở. Bỏ lỡ cả câu hát "我爱你" của Châu Châu năm nào. Tôi bỏ lỡ khoảnh khắc người nào đó vươn bàn tay nắm chặt một bàn tay, mà đối phương cũng tình nguyện đáp lại. Một dáng hình tiến lên phía trước, sang phải hay sang trái; bên cạnh luôn có một đôi chân tình nguyện đồng hành. Hơn cả yêu thương, chính là mảnh chân tình năm nào vừa chớm nở đã bắt đầu đậm sâu. Tôi dường như đã bỏ lỡ cả khung trời ấm áp năm đó. Các cậu vui vẻ trò chuyện, nhảy nhót rồi hát ca. Đổi vai trong bộ phim mạng đầy xuất sắc, nhưng tình cảm vào khoảnh khắc bắt đầu ấy, mãi mãi vẫn không đổi. Thế giới của cậu là cậu ấy và thế giới của cậu ấy cũng chỉ có cậu. Giữa chúng ta có quá nhiều kỉ niệm, đến nỗi mỗi lần điện thoại nhắc nhở, tôi vẫn luôn bàng hoàng. Thời gian, khẽ khàng vậy mà đã đi qua thật rồi. Nhớ cậu, nhớ cậu ấy mà cũng nhớ tình cảm của năm ấy nữa!
♡♡♡♡♡
20.02.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanficViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó