Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du vừa tan học liền bị ướt mưa. Leo lên xe buýt thì tóc tai cũng đều bết lại.
Hoàng tự luyến bực dọc lên tiếng oán hận " Khi không lại mưa làm gì?!".
Hứa Ngụy Châu bên cạnh cẩn thận lau quyển vở bị ướt, kiên nhẫn đáp lại câu hỏi không biết hỏi ai của người kia " Hôm nay là thất tịch".
" Thì sao?"
Bạn học Châu Châu đành đem truyền thuyết mẹ Hứa từng kể trao tặng cho học trưởng Hoàng làm kiến thức.
" Phải có mưa ngâu và xuất hiện cầu vồng thì Ngưu Lang – Chức Nữ mới gặp được nhau".
Vị đồng học nào đó nghe đến hăng say, có ý định muốn hỏi thêm vài điều thì Ngụy Châu đã nhanh nhẹn xuống xe buýt, hét " Cầu vồng kìa! Cảnh Du, là cầu vồng đó!!!".
Hoàng học trưởng cũng nhân cơ hội tựa cằm lên vai ai đó, ngắm cầu vồng thì ít, ngắm người hét thì nhiều.
" Ngưu Lang – Chức Nữ gặp nhau rồi!" Hứa Ngụy Châu vui vẻ mà cảm thán.
" Tớ không biết Ngưu Lang – Chức Nữ có gặp nhau hay không. Tớ chỉ biết, hai người cùng ngắm cầu vồng nhất định sẽ yêu nhau dài lâu!"
" Ai nói? Sao tớ chưa nghe truyền thuyết này?" lão sư, đồng học Hứa cần trợ giảng!!!
" Những điều tớ nói đều là truyền thuyết!!!" Hoàng Cảnh Du điểm tay vào trán bạn nhỏ, bổ sung thêm " Nên từ nay cậu phải luôn luôn yêu tớ!".
" Không yêu!!!"
" Không yêu có phải không? Vậy thì dầm mưa về đi. Không cho đi chung ô với tớ nữa!!!" bạn học Hoàng tỏ vẻ muốn đi một mình.
"Ê, cậu chờ đã!!!" Châu Châu mèo nhỏ, dĩ nhiên rất sợ ướt!!!
" Sao? Có yêu hay không?" Hoàng Cảnh Du tà ác nở nụ cười đắc thắng.
Bạn học Hứa thề có trời đất chứng giám, chỉ là bản thân sợ bị ướt mới nhận lời người ta mà thôi! Ôngtrời, ông không được quên đó!!!
"Yêu".
09.08.2016
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
أدب الهواةViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó