#Quốc tế hạnh phúc!

262 36 19
                                    


Cuối cùng tôi cũng có chút thời gian xem xong " Quang Chi Ảnh". Hỏi cảm nhận của tôi là gì, tôi không biết trả lời thế nào đâu! Chỉ là tôi đột nhiên muốn cảm khái tốc độ của thời gian và sự trưởng thành trong những năm tháng. Hứa Ngụy Châu, ngoảnh đầu nhìn lại, cậu thấy gì? Còn tôi nữa, nhìn vào cậu ấy, tôi tìm lại được những gì?

Chàng trai từ webdrama, qua một bộ phim chiếu mạng chưa trọn vẹn, từng bước từng bước chinh phục nghệ thuật cùng trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Từ bản nhạc viết cho bộ phim bản thân tham gia diễn xuất đến album đầu tay, tour diễn Asian. Cậu ấy yêu âm nhạc, thích sáng tác và luôn theo đuổi đam mê bằng hết khả năng của mình.

Nhìn vào Hứa Ngụy Châu, đặc biệt là đôi mắt trong veo không chút hỗn tạp, người đối diện sẽ liền muốn tìm hiểu, càng hiểu nhiều, yêu thích trong tâm càng khó mà buông được!

Châu Châu! Như ấn tượng lần đầu tiên chạm phải, ấm áp, dễ gần, áo sơ mi trắng, thanh thuần, bộc trực! Cậu ấy cứ thế hiên ngang đi vào trái tim tôi.

Tôi từng kể cho bạn tôi nghe rất nhiều điều về cậu ấy, bạn tôi nói Hứa Ngụy Châu thật giống Jung Yunho. Quả thật có đôi phần trùng lắp đến kinh ngạc nhưng tôi thích Hứa Ngụy Châu và Jung Yunho theo những khái niệm hoàn toàn khác nhau!

Giữa cuộc đời phức tạp quay cuồng, gặp được Hứa Ngụy Châu chính là may mắn của tôi!

Từ ngày đầu cậu chọn bước vào ánh đèn sân khấu, sóng gió thật nhiều, khó khăn thật nhiều mà tổn thương cũng đi kèm theo nó thật nhiều. Đau lòng và sợ hãi, tôi sợ có lúc cậu không chịu nổi nữa mà buông thỏng đôi tay, xoay lưng, bước khỏi những hỗn tạp thị phi. Nhưng Hứa Ngụy Châu lại một đường tiến về phía trước, giấu nhẹm những tổn thương vào lòng, mỉm cười cùng mọi người nói rất nhiều câu cảm ơn.

Trái tim cậu ấy như là ánh mặt trời rực rỡ, đứng từ xa ngắm nhìn cảm thấy thật ấm áp, càng tiến đến gần, khóe mắt lại bắt đầu buốt đau!

Cảm ơn cậu đã mang trái tim đầy nhiệt huyết đến bên tôi. Tôi còn nhớ những hôm chiếu live concert của cậu, tôi từ trạm xe buýt chạy như điên về nhà, trên người mồ hôi đổ như vừa bị ai tạt cho một ca nước đầy. Ba tôi hỏi vì sao không gọi ba ra đón? Tôi lúc đó mới ngẩng ngơ, vì sợ trễ mà việc gọi ba cũng không có nghĩ ra. Kích động theo tình yêu âm nhạc cậu mang đến, bật cười vì những hành động đáng yêu hay la hét vì cậu nói vài câu sến sến hơn tiểu thuyết ngôn tình. Có lẽ, điên cuồng yêu một người chính là như vậy!

Cậu lúc nào cũng cảm ơn fan, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Hôm nay, tôi cảm ơn cậu vậy! Cảm ơn cậu đã để thanh xuân của tôi gặp được cậu. Cả biển người, gặp được người cần gặp, chính là may mắn. May mắn đến trọn vẹn!

20.03.2017 Quốc tế hạnh phúc!


[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ