Đồ hèn.

527 70 16
                                    



"Lúc vô thức dừng chuột trên một tấm ảnh cũ, tớ lại nhớ cậu đến vô cùng. Thời gian, haiz, cái cây kim bé xíu ấy thật ghê gớm ha! Chỉ cần nó xoay vòng, mọi thứ đều tích tắc trôi đi. Những điều tớ tưởng chừng sẽ mãi mãi vẹn nguyên, phút chốc như là gió, khẽ khàng trôi tuột theo kẽ tay. Đôi lúc nó làm tớ sợ hãi, liệu khi tớ đưa tay chạm vào khoảng không, tớ có hoài niệm về sự ấm áp đến từ lòng bàn tay cậu không?! Lúc tớ một mình trong cả biển người vô định luôn có nụ cười khó ưa của cậu vang vọng xung quanh tâm trí tớ. Những lúc tớ xoay đầu nhìn lại, đều yếu đuối không kìm được nước mắt của bản thân, cậu nhất định sẽ cười vào mặt tớ chứ gì?! Nhưng mà... năm tháng đó được bên cạnh cậu, tớ không hề tiếc nuối chút nào đâu."

Hoàng Cảnh Du gấp lại lá thư, đuổi theo dáng người của một cậu thiếu niên rất soái.

" Hứa Ngụy Châu!!! Cậu là đồ hèn!" Ngay cả yêu cũng không dám thừa nhận!!!

Người tên Hứa Ngụy Châu dừng bước, cả xoay đầu cũng không có can đảm, đấm tay nắm chặt đang run rẩy, không phải vì lạnh mà vì kìm nén cái gọi là muốn khóc

" Ừ. Tớ hèn vậy đó!".

Hoàng Cảnh Du tăng nhanh lực chạy, dùng sức ôm chặt người đang vùng vẫy trốn tránh trong lòng.

" Tớ lại yêu đồ hèn như cậu."

Có giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống một bàn tay đang nắm chặt một bàn tay. Không biết là nước mắt của ai, cũng không biết là rơi trên bàn tay của người nào. Chỉ là, trong cái gọi là ngốc nghếch ấy, ta biết giữ chặt tình yêu của chính mình.

02.11.2016

[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ