#Xin bạn đừng buông tay chính bản thân mình.

180 39 22
                                    


Có lẽ những ai trong số chúng ta đều cảm nhận một nỗi đau trong sự mất mát mang tên JongHyun.

Tôi không phải fan cậu ấy. Nhưng cậu ấy cùng thần tượng tôi nhiều năm theo đuổi có cùng một thanh xuân.

Tôi thật sự rất bàng hoàng, cũng có cái gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng, cay cay ẩn sâu khóe mắt.

Trong đời này, có ai dám đứng ra tuyên bố rằng, chưa một lần, chưa một lần mệt mỏi đến tuyệt vọng không?!

Có ai thật sự hạnh phúc đến thế không?! Nếu có, xin bạn hãy trân trọng điều quý giá ấy bằng tất cả niềm tin nơi chính mình.

Tôi cũng muốn biết, chúng ta lơ lửng ở khoảng không lưng chừng này là vì cái gì vậy? Không tranh đấu thành công, không buông lơi gục ngã. Người người lướt qua, mấy ai hiểu được.

Sau cùng thì thế nào, chính là mình đầy thương tích có phải không?

Bạn tôi nói, nhạc của JongHyun là giai điệu vỗ về trái tim chúng ta, nghe để an ủi những lúc bản thân chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mỗi lần nghe bạn ấy đều nghĩ, những người không ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này, sẽ không bao giờ viết được câu chữ đánh trúng tim gan như thế.

Vì không phải viết cho người mà là viết cho mình. Tự viết cho mình vì không có ai thật sự đến với mình cả.

Và tôi, vẫn bấm mãi replay trong đoạn nhạc mình đang nghe.

Ấm áp đến nỗi tôi hoàn toàn không khóc. Vậy mà nước mắt cứ rơi.

Chúng tôi thật sự rất shock, trong lòng dường như có cái gì đó đang đổ vỡ. Tôi không thể ngủ được. Tôi hỏi bạn tôi, có sợ không? Sợ hãi quá trình phải chịu đựng cô đơn, chịu đựng áp lức, để trưởng thành, để mạnh mẽ.

Chúng tôi đều rất sợ.

Cô ấy bảo tao từng chết hụt một lần.

Còn tôi, cũng từng 1 lần đã nghĩ. Ngay ngã tư hay đón xe buýt về nhà, chỉ cần bước lên một chút, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Tôi bị khủng hoảng một lần, thời gian đó đáng sợ đến mức, chỉ cần tôi mở mắt, khóe mi lặp tức chảy dài hai bên má. Dù tôi khóc lớn hay khóc nhỏ, dù tôi cố bám víu vào mọi thứ, tôi vẫn thấy cực kì bất lực.

Tôi không phải cậu ấy, nhưng tôi cảm nhận điều đáng sợ mà cậu ấy đã gánh lấy, rất nặng nề trên đôi vai của mình.

Cậu của tôi, từng vì trầm cảm mà kết thúc mọi thứ. Tôi cho đến hiện giờ vẫn không sao quên được câu nói của mẹ tôi lúc ấy, nếu gia đình tôi không lên thành phố sinh sống, ba vẫn thường cùng cậu mỗi ngày, có người tâm sự, cậu sẽ không lựa chọn như thế.

Cuộc sống này, khắc nghiệt quá phải không! Cậu ấy đã chống đỡ trong một thời gian rất dài, thật dài. Đến nỗi kẻ ngoài cuộc như thôi thấy lòng mình thắt lại.

Cậu ấy đã rất vất vả rồi.

Châu Châu hay Cảnh Du cũng vậy. Hãy yêu họ theo cách mà bạn mong muốn họ hạnh phúc nhất, có được không?!

Không cần họ phải là một đôi, không cần tình cảm mà chúng ta vẫn âm thầm ủng hộ có một ngày đường hoàng chính chính, minh minh bạch bạch xác nhận.

Họ sống vui vẻ, họ mạnh khỏe và hạnh phúc, là đủ lắm rồi.

Vậy nên xin mọi người chớ quên, chúng ta đến với những người mà chúng ta hâm mộ, là vì chúng ta yêu quý họ, chúng ta muốn bảo vệ họ. Chứ không phải để vai họ lại nặng thêm một phần lực, tim họ đau thêm một khoảng không.

Từng đau khổ, rồi khóc cười. Từng từ bỏ và dừng lại. Nhưng xin bạn, thật lòng xin bạn, đừng buông tay chính bản thân mình.

Bởi vì, ở đâu đó trong cuộc sống này, có nhiều người yêu bạn hơn bạn đã nghĩ!

19.12.2017

[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ