#417(2018)

123 27 5
                                    


" Đã yêu thích thì nên thoải mái tự nhiên. Không cần phải tiêu hao lẫn nhau. Không cần phải nợ nần lôi thôi, rầm rầm rộ rộ xé banh tim phổi.

Đều không nên đâu.

Chỉ cần bằng lòng ở lại bên nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi. Bình lặng thích nhau, mới là yêu thích chân chính."

Tôi đã đọc được những dòng này khi lướt newfeed vào một hôm thức thật khuya. Lúc ấy cũng không hiểu sao, tôi liền nghĩ đến Ngụy Châu và Cảnh Du.

Có thể mọi thứ không thể dừng lại tại một khoảng thời gian mà bạn trân trong nhất, nó sẽ cứ trôi mãi và thay đổi liên tục như quy luật mà tự nhiên đã định ra.

Rồi lần lượt từng người rời đi.

Có thể, rồi mọi thứ cũng sẽ trở thành hoài niệm.

Nhưng bạn đừng quên, tình cảm trong đáy tim mình, vẫn sẽ mãi vẹn nguyên như giây phút bạn tin vào một ánh nhìn hay một dòng nước mắt trên gương mặt ai đó.

Cũng có thể cuộc đời này trôi đi không như ý nguyện, nhưng bạn cũng đừng hoài nghi rung động ở con tim mình nhé.

Rất nhiều người, sẽ mãi trân trọng nhau, dù họ đang ở đâu đi nữa.

Tựa như một người bà trong xóm của tôi. Mẹ bảo, lúc bé, bà yêu thương tôi như cháu ruột của mình. Ngày nào mẹ bận, bà cũng bế tôi sang đó chơi. Hơn 18 năm rồi, bà vẫn yêu thương tôi. Thỉnh thoảng mang đồ ăn ngon sang cho tôi. Có khi là hộp bánh ngọt hay vài cây kẹo que.

Vậy nên, dù ai đó có nói gì đi nữa. Dù mọi thứ rõ ràng hay trở nên mơ hồ, hoang ảo. Bạn đừng quên, yêu một người khó đến vô cùng.

Nhưng cũng vì sự vô cùng trong khó khăn ấy, chúng ta sẽ mãi không dừng bước, không đầu hàng, không lãng quên.

Cùng nhau, chầm chậm bước.

17.04.2018

[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ