Ngày đó chúng ta luôn một lòng hướng về những điều đẹp đẽ. Lại vẽ theo nhiều mơ tưởng của tuổi học trò bằng lòng tin mãnh liệt nhất nơi đáy tim. Ngây thơ đơn giản nhưng lại cực kì dũng cảm. Dù có khó khăn ngút ngàn phía trước, vẫn ánh mắt sáng rực những kiên định lúc đầu.
Còn bây giờ, một bước tiến lên cũng luôn do dự.
Hứa Ngụy Châu tựa lưng vào đài phun nước, nhìn người người lướt qua mình giữa khu sầm uất những vội vã vô tận.
Chợt muốn ôm thật chặt Hoàng Cảnh Du. Để hắn sẽ không như những bước chân xa lạ, vội đến rồi vội đi.
Thấy Hứa Ngụy Châu có vẻ khác thường ngày, Hoàng Cảnh Du đem bàn tay của đối phương siết chặt " Sao thế?".
Hứa lo âu rầu rĩ lắc đầu " Hoàng Cảnh Du!"
Rất lâu sau theo những nhịp chân, Châu Châu lại nói " Dũng cảm là thế nào vậy?"
Cảnh Du không trả lời, Hứa Ngụy Châu thấy hắn leo lên bục của đài phun nước, cố gắng hét lớn " Người đứng bên cạnh tôi đây là Hứa Ngụy Châu. Tôi yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy. Cả thế giới có nghe được không? Tôi rất yêu cậu ấy!".
Hoàng Cảnh Du hét xong cũng không chịu trèo xuống, đưa tay hướng Châu Châu mỉm cười.
Hứa Ngụy Châu vội bắt lấy bàn tay ấy, đột nhiên cất cao giọng " Tớ cũng yêu cậu!".
Dũng cảm theo hơi ấm bàn tay tan vào cả đáy lòng của thế giới.
16.07.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
ФанфикViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó