Tiểu Châu Châu làm mất cái nón yêu thích nhất, bèn ôm gối trốn một góc mà khóc. Ai an ủi, bé cũng mặc kệ. Trên mặt toàn là nước mắt.
Tiểu Cảnh Du đau lòng, hôn hôn mặt bé, vỗ về đủ thứ.
Châu Châu khó tính cũng bỏ mặc.
Bé chỉ muốn cái nón đó cơ! Nó là may mắn của bé mà!
Mẹ Hứa cảm thấy không thể nuông chiều con trai, vội làm lơ. Ba Hứa vì thế cũng bấm bụng làm theo.
Châu Châu đáng yêu càng khóc lớn.
Tiểu Cảnh Du vội vàng chạy đến, để các ngón tay của bàn tay trái chụm vào các ngón tay của bàn tay phải, tạo thành mái nhà trên đầu mèo nhỏ Châu Châu.
" Châu Châu, đừng khóc nữa có được không! Sau này tớ sẽ làm nón của cậu. Dù mưa hay là nắng, có tớ che chở cho cậu là được rồi."
Hứa Ngụy Châu ngẩng mặt lên nhìn cái nón kì lạ trên đầu. Nước mắt theo những cái chớp mi chảy dài gương mặt. Bé vội đưa bàn tay ú nần lau đi, nhoẻn miệng cười như là đồng ý.
Lại không ngờ, " sau này" mà Cảnh Du từng nói lại đi hết cả đời.
02.04.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó