Ngày tốt nghiệp khóa 15, bạn học Hứa liền trốn ra sảnh sau trường, ngắm nhìn khung cảnh rộn rã nói cười phía xa xa khu hàng lang chính . Lắng nghe những lời nhắc nhở phải thường xuyên gặp nhau sau khi bước ra khỏi ghế nhà trường của các bạn đồng học.
Chỉnh trọng tâm. Tách một cái. Khung cảnh kỉ niệm liền được lưu vào điện thoại.
Không hiểu sao cậu lại nhớ bộ phim Thượng Ẩn, cậu cùng hắn đi xem. Rồi lại nhớ đến hắn. Chắc giờ này đang cùng bạn bè tay khoác tay chụp hình kỉ niệm hay kéo nhau ngồi lê ở quán ăn nhanh nào đó rồi.
Hứa Ngụy Châu đưa điện thoại lên lần nữa, định chụp vài tia nắng còn rơi trên sân trường.
Một bó hoa hướng dương mừng ngày tốt nghiệp được ai đó đưa đến trước mặt.
" Sau nhiều năm như vậy Bạch Lạc Nhân vẫn là của Cố Hải. Vậy Hứa Ngụy Châu cũng nên là của Hoàng Cảnh Du rồi!!!" Hoàng Cảnh Du đứng ngược ánh nắng, đáy mắt tươi cười, nói.
Hứa Ngụy Châu không thèm khách khí, ôm chặt bó hoa của ai đó, kiên ngạo trả lời " Sao tớ phải là của cậu mà không phải cậu là của tớ!".
" Ừ, Hoàng Cảnh Du là của Hứa Ngụy Châu" Có ai đó ôm chặt một người, đáy mắt dịu dàng hơn cả nắng.
11.11.2017
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
أدب الهواةViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó