Hôm nay, lại trò chuyện với nhau thêm một chút nữa nhé ^^
Gần đây mình đang tập chạy xe máy, thực sự rất sợ luôn, mình toàn đi xe buýt và xe đạp thôi, lên đại học, suốt 4 năm mình đi rất nhiều tuyến xe rồi, ngủ gục suốt =]]]]]
Thậm chí quán YiFang xa nhà mình, nhưng mình vẫn leo xe buýt, lội bộ trốn ra đó học bài, để giảm bớt áp lực cho bản thân ấy. 4 năm đại học với mình mà nói, là những chuỗi biến hóa như đồ thị hàm số giữa buồn vui, mệt mỏi, áp lực và khóc cười.
Mình muốn gửi đến những ai sẽ, đã và đang bước vào giảng đường đại học những tâm sự thế này.
1. Đại học tựa như một mô hình cuộc sống vậy, thấy nó đẹp đẽ và hào nhoáng thì cứ nghĩ dễ dàng, không phải đâu. Nếu không biết dừng bản thân đúng lúc, bạn sẽ trở thành con mồi bị nó nuốt chửng.
2. Người mà bạn cho là hiền lành chất phác, đến một lúc nào đó sẽ biến thành con sói, nuốt sống bạn. Vậy nên dù có hiền lành, cũng đừng để lãnh thổ của chính mình bị xâm chiếm.
3. Đừng cho là trầm cảm thật ra chỉ là vu vơ, bạn hay bạn bè sẽ không dễ bị bệnh ấy như vậy. Không phải đâu, ai cũng có trầm cảm, chỉ là mức độ nhẹ hay nặng, vượt qua được hay vĩnh viễn tan biến đi thôi.
Còn nhiều thứ nữa, nhưng chỉ cần bạn vẫn là chính mình, đại học vẫn là một môi trường đáng yêu nhất trước khi bạn bị đẩy ra cuộc sống thực tế. Đại học vẫn còn hiền chán.
Ngày trước mình quen một cô bạn, mình hay đăng mấy cái xàm xí lắm, lúc kể cái này, lúc buồn đời cái kia. Cứ nghĩ bản thân phiền phức, cho đến một hôm cô bạn ấy nói với mình, đọc những điều ấy làm bạn đó cảm thấy bạn ấy không một mình. Lúc gặp nhau trên giảng đường, dáng vẻ bạn ấy như người mẫu vậy, xinh đẹp cực kì, nhưng chẳng ai biết được, bạn ấy đã từng muốn chết đi rất nhiều lần.
Vẻ ngoài là một điều gì đó thật xa xỉ, nhưng hãy cảm nhận tình yêu thương bằng trái tim trước nhé.
…….So với bạn bè của mình, mình là đứa tệ nhất. Các bạn đều đã đi làm rồi, còn mình thì làm part time thôi nhưng cứ vẫn không ổn, vẫn phải nghỉ rồi xin việc miết. Hôm nay đã hứa với một cô bé, tặng em ấy một món xinh xinh khi em ấy rất nỗ lực để đạt con 10 môn em ấy sợ nhất. Lúc mình lượn lờ tìm mua móc khóa, vô tình thấy em bơ này.
Mình sẽ tặng em bơ này cho một bạn có bức thư độc đáo nhất nhé.
Nhắc về việc tặng card, mình muốn tâm sự một chút.
Thật ra mình biết, mấy card mình có, các bạn ai cũng mua được, ai cũng có thể đặt in được, cái của mình chả là gì cả. Nhưng mình muốn tặng, chỉ là muốn gửi câu cảm ơn, tình cảm chân thật nhất của mình cho các bạn. Cảm ơn những ai, đã luôn đồng hành cùng đôi con chữ lộn xộn của mình, tận 3 năm rồi chứ có phải ít đâu.
Vậy nên mình mong, ai thực sự yêu quý những con chữ của mình hãy đến nhận. Đừng kéo thêm người khác, người không biết gì về hai cậu ấy, càng không cùng đồng hành với những gì mình đã viết, chỉ để nhận card. Thật đó.
Mình trải qua một lần rồi, lần đó mình với bạn mình chờ rất lâu, cuối cùng không được. Trong khi người được thì lại cười hì hì bảo card chả xinh tẹo nào. Vậy nên mình cũng hơi em ngại người không thích sẽ có, người thích thật thì lại không được.
Nên hôm ấy bạn nào có đến, hãy nói tên nick Wattpad của các bạn nhé, mình nhận thư xong sẽ trao card. Não mình tuy cá vàng thiệt, nhưng những nick từng để lại những động viên hay cmt, mình đều nhớ hết đó. Với mình, tuy đôi ba câu chữ, chỉ là dành cho riêng mình, mình sẽ luôn ghi nhớ.
Mình biết quà của mình có lớn lao tí nào đâu, mà cứ đưa ra này nọ, nhưng mình là dùng tấm lòng tặng cho mọi người. Mong mọi người cũng hãy dùng tấm lòng đáp lại mình nhé.
Hôm nay sau khi làm thay việc của một người chị xong, mình lại đạp xe một vòng. Lâu rồi không đạp xe lúc xế chiều như vậy. Tháng trước thì vẫn còn chạy đua với mấy môn cuối cùng trên giảng đường, cảm thấy mới chớp mắt một cái, mọi thứ thay đổi nhanh thật. Đến cả mình còn ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi, muốn giữ lại chút gì đó, cũng chả kịp.
Muốn nhắn gửi đến các bạn thế này, cuộc đời sẽ cứ như vậy xoay đi, có nhiều người không thể cùng bạn đi hết con đường này, nhưng đâu phải như vậy là mất đi thật nhiều hồi ức.
Trên con đường mỗi chúng ta chọn, có người đến thì sẽ có người đi, lại có người bền bĩ cùng ta bước hết.
Dù thế nào đi nữa, từng người đã bên cạnh ta, luôn là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta sở hữu.
Ế, hôm nay sao mình lại nói nhiều thế nhỉ?!
Vậy nên tớ dừng viết đây. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~
Love you.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó