CHAP 23

1.5K 66 35
                                    


CHAP 23

Ánh trăng tròn vàng vạnh phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh 1 màu xanh biếc, dòng nước phẳng lặng bất thình lình phát ra tiếng động "ùm" nước bắn tung tóe và cơ thể chuyển động 1 cách nhẹ nhàng theo từng làn nước sóng sánh, dường như mọi áp lực đều tan biến theo dòng nước chảy, tựa như vạn vật trên thế giới này để sẽ trôi theo nước mà tan biến đi hết. Cô gái trên bờ khoanh tay tựa lung vào gốc cây, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào cơ thể đang chuyển động theo dòng nước, khóe môi cong lên 1 nụ cười nhạt. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của 1 người, cô gái bên dưới dần trồi lên khỏi mặt nước, dưới ánh trăng mờ ảo cả cơ thể ướt sũng trở nên thật quyến rũ và đầy gợi cảm. Kang Sora tiến đến với trên tay là 1 chiếc khăn trắng và cất lời.

- Lên nhanh kẻo bệnh. – cô nở nụ cười nhẹ nhàng nói

- Ừm. – Boa gật đầu rồi bơi về hướng thành bờ.

- Đêm khuya rồi, unnie còn bơi không sợ cảm lạnh sao. – Sora nhỏ giọng trách mắng, bàn tay thoăn thoắt lau đi những giọt nước trên người đối diện.

- Bơi đêm sẽ có 1 cảm giác khác. – Boa đứng yên để cho Sora lau nước trên tóc mình

- Unnie thật không biết lo cho mình. – Sora tức giận nói

- Có em lo cho unnie được rồi. – cô nhếch môi cười bàn tay đặt lên eo người đối diện kéo vào lòng.

- Đừng, đây là nhà đó..... sẽ có..ưm...ưm

Sora e sợ nói chưa dứt lời đã cảm nhận được đôi môi ấm áp của người ấy đang đặt lên môi mình, bất giác cả người cô buông lỏng ra đôi mắt khép hờ hòa vào nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng ấy. Ánh trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng mờ nhạt 2 thân ảnh hòa vào nhau in lên mặt hồ sóng sánh.

- Unnie yêu em, Sora. – dứt khỏi nụ hôn nhẹ, Boa tha thiết nói

- Chúng ta dừng lại đi, em không muốn như thế này nữa. – Sora đưa tay đẩy nhẹ người trước mặt ra xoay người về 1 hướng khác đau lòng nói.

- Tại sao? – ánh mắt Boa khẽ lay động nhìn bóng lung nhỏ bé trước mặt nói.

- Nếu cứ tiếp tục không sớm thì muộn chúng ta sẽ bị phát hiện. Em không thể hại unnie được. Chúng ta sẽ không có kết quả tốt đâu.

Dứt lời Sora bỏ chạy thật nhanh về phòng của mình để lại 1 mình Kwon Boa thẩn thờ đứng nhìn bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa, câu nói cuối cùng của Sora khiến trái tim cô thắt lại. Rốt cuộc là đúng hay sai đây? Rốt cuộc cô phải làm như thế nào để có thể mang đến hạnh phúc cho người cô yêu? Lẽ nào cô lại đang bước vào vết xe đỗ năm ấy?

Vì em là điều duy nhất mà tôi có trong cuộc đời này.

Ái tình là 1 hành trình dài

Giấc mộng có khi vui vẻ, có lúc buồn đau

Nhân gian có đủ vui buồn ly hợp

Nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi tất cả vì em.

--

Kwon Dong Wook bắt chéo chân lên bàn, tựa người ra sau ghế nhàn nhã, môi ngậm điếu xì gà đắt tiền phả ra từng vòng khói mờ mịt, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Ngay khi Sora bước vào mùi thuốc lá khiến cô cảm thấy ngột ngạt, hàng chân mày khẽ cau lại nhìn Kwon Dong Wook 1 cách khó chịu. Sora liếc Dong Wook 1 cái rồi tiến vào phòng ngủ của mình, trong khi đó Kwon Dong Wook nhìn người vợ danh nghĩa của mình tỏ thái độ thì nhếch môi dấp tắt điếu thuốc mà xoay người bước theo phía sau Sora.

[Longfic] ĐỊNH MỆNH TÌNH YÊU [YULSIC] [NC17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ