Hự hự lại thêm 1 chap cẩu huyết...........cái fic mà ko hẹn nổi ngày kết.........biết làm sao đây huhuhu
CHAP 34
Tiffany xách túi đi dạo trung tâm thương mại cùng Jessica, biết sao được cô thật sự sắp buồn đến chết mất, cũng may còn có Jessica là bạn thân của cô. Chuyện của Jessica cô đều biết rõ và ngược lại, dù sao bây giờ cả 2 cũng là những cô gái độc thân hoàng kim, chỉ có 2 tên ngu ngốc kia không biết quý trọng mà thôi. Tiffany âm thầm nghiến răng nguyền rủa Yuri và Tae Yeon nhiều lần.
- Sica...- Tiffany quay sang gọi Jessica nhiều lần.
- Ơ..có chuyện gì? – Jessica bần thần trả lời, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ không biết có nên đến bệnh viện thăm appa Yuri và Boa unnie không.
- Cậu làm gì mà thất thần vậy? – Tiffany hỏi
- Tớ đang suy nghĩ 1 vài chuyện. – Jessica thật lòng nói
- Có phải cậu nghĩ về cô ta không? – Tiffany suy nghĩ 1 chút rồi hỏi
- Tớ chỉ muốn đến thăm Boa unnie với appa Yuri mà thôi. – Jessica ngượng ngùng nói
- Cũng đúng, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp Yuri ở đó sao? Cậu thật sự đã yêu Yuri rồi sao? – Tiffany đột nhiên hỏi khiến Jessica phải ngây ngẩn 1 hồi.
Có thật là cô đã yêu Yuri hay chỉ là rung động nhất thời, câu hỏi bất ngờ này khiến Jessica phải bận lòng. Rốt cuộc thì tình cảm của cô dành cho Yuri là như thế nào? Những lúc ở 1 mình trong căn phòng hình ảnh Yuri vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí cô. Khoảng thời gian ở bên cạnh Yuri mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn luôn khiến cô phải bận tâm. Trong lòng Jessica luôn tồn tại 1 tảng đá đè nén khiến cô luôn khó chịu không thôi.
Cũng bởi vì câu hỏi của Tiffany mà Jessica quyết định sẽ đến bệnh viện 1 lần, cho dù là đối diện với Yuri cô cũng vẫn muốn thẳng thắn với tình cảm của chính mình 1 lần.
--
Sora đưa tay che miệng cố ngăn những tiếng khóc nấc của mình, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn người con gái đang nằm bất động với những sợi dây chằn chịt xung quanh, đầu và tay quấn đầy những vải băng trắng, gương mặt không chút huyết sắc nào khiến cô không muốn nhìn nữa, càng nhìn cô sẽ càng cảm thấy tim mình như tan ra thành từng mảnh vụn.
Bàn tay cô nâng lên chạm vào lớp thuỷ tinh lạnh lẽo ngăn cách cả 2, ánh mắt bi thương nhìn người con gái cô yêu đang nằm đó.
- Chị thật sự vẫn còn yêu chị ấy sao? – Yuri không biết từ lúc nào xuất hiện, cô đã thấy hết mọi thứ
- Tôi yêu chị ấy. Cho dù trước đây xảy ra chuyện gì thì tất cả đã là quá khứ, từ giờ trở đi tôi sẽ không từ bỏ chị ấy nữa, chỉ cần chị ấy tỉnh lại, tôi sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh chị ấy. – cô nhìn người trong phòng bệnh nói
- Tôi cũng hi vọng như thế, có lẽ chỉ cần có chị ở bên cạnh thì chị ấy sẽ tỉnh lại thôi. – ánh mắt buồn bã của Yuri nhìn người đang nằm trong phòng bệnh mà chỉ biết thở dài.
Yuri rời khỏi nơi đó hướng về phía hoa viên bệnh viện cô cần 1 chút yên tĩnh và bầu không khí trong lành, Yuri chọn 1 ghế đá dưới tán cây và ngồi xuống, cô nhìn mọi người xung quanh mình đều có người thân bên cạnh cười nói vui vẻ chỉ riêng cô ngồi đơn độc 1 mình, Yuri hít 1 hơi sâu bầu không khí tươi mát này, nơi này không ồn ào như thế giới bên ngoài kia, chỉ có ở đây cô mới có cảm giác yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ĐỊNH MỆNH TÌNH YÊU [YULSIC] [NC17]
FanfictionAU sẽ chia fic này ra làm 2 phần mong mọi người ủng hộ fic cũng như ủng hộ au............