CHAP 36

893 36 10
                                    

hé lu mọi người au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, có ai còn nhớ au hem~~~~~~~ *cầu vote ak~~~~*

CHAP 36

Trong phòng bệnh bà Kwon không thể nào kìm được nước mắt khi nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường với những dây nhợ chằng chịt, khuôn mặt xanh xao đâu còn là 1 người đàn ông quyền lực như ngày nào chỉ cần 1 cái chỉ tay là đủ khiến cuộc sống nhiều người lâm vào khốn đốn, bà biết ông không yêu bà bởi vì 2 người kết hôn chỉ vì lợi ích 2 nhà, bà biết bên ngoài ông có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp vây quanh ông, lời ngon tiếng ngọt bên tai ông nhưng đối với bà vẫn chỉ âm thầm chịu đựng, bà không muốn làm xấu mặt ông. Nếu hỏi bà có từng hận ông hay không thì bà sẽ không do dự trả lời là có, nhưng có lẽ những điều đó bây giờ chỉ là vô ích mà thôi.

- Umma..- Yuri bước vào phòng đến bên cạnh bà Kwon khoác lên vai bà 1 chiếc áo khoác mỏng

- Bà sao rồi? – bà Kwon nhàn nhạt hỏi

- Con đã thu xếp ổn thoả cho bà. Ngày mai umma và bà hãy ra nước ngoài 1 thời gian, mọi việc ở đây con sẽ thu xếp. – Yuri trầm tĩnh nói

- Ta không muốn đi. Ta muốn ở lại chăm sóc ông ấy. – bà Kwon nhìn người trên giường dịu giọng nói

- Vậy...thôi được rồi. – Yuri dường như muốn nói thêm nhưng cô lại suy nghĩ lại, dù sao cũng là vợ chồng thì bà Kwon ở lại cũng là điều hợp lý mà thôi.

Bây giờ là giai đoạn khó khăn của Yuri khi cô phải gánh vác tất cả mọi công việc, các cổ đông công ty dường như đang cố gắng chống đối mọi việc của cô, bây giờ thì mọi quyền hành của Yuri đều bị Kwon Dong Wook ra lệnh giới nghiêm, không cho cô tham gia vào công việc của tập đoàn. Còn 2 sinh mạng cô đang chờ cô, bây giờ là lúc cô phải thật mạnh mẽ, không thể trơ mắt nhìn bao nhiêu công sức của appa cô rơi vào tay Kwon Dong Wook được. Nhưng cô phải làm thế nào bây giờ?

--

- Cút....

- Cút hết cho tôi, các người đang làm cái quái gì vậy? Thế này mà cũng gọi là kế hoạch ak? Lăn ra ngoài làm lại hết cho tôi. Thật vô dụng.

Trong phòng tổng giám đốc Tae Yeon tức giận quăng hết đống tài liệu xuống đất rồi ra lệnh cho đám nhân viên sắc mặt trắng bệch trở về làm lại. Toàn là 1 lũ người ăn hại có 1 kế hoạch nhỏ cũng làm không xong. Cô day day huyệt thái dương, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, những ngày qua cô điên cuồng làm việc không biết giờ giấc đến bây giờ thì cô đã mệt mỏi tột độ, vì vậy Tae Yeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Giấc ngủ lần này cũng thật lâu và thật sâu, cô mơ 1 giấc mơ về lần đầu tiên cô gặp Tiffany, cô biết đó là lần đầu tiên cô tin thiên thần là có thật, trái tim cô rung động khi trông thấy 1 cô gái đứng bên cạnh 1 người ăn mày nghèo khổ giữa trời đông giá rét, cô gái ấy cởi chiếc áo khoác to xụ trên người mình ra và choàng lên người gã ăn mày và đặt thức ăn cùng tiền bên cạnh và lẳng lặng rời đi. Những người xung quanh dường như không màn đến 1 gã ăn mày nghèo khổ đang rét lạnh giữa trời đông giá buốt. Trái tim ấm áp của cô gái ấy dường như làm tan chảy trái tim của Tae Yeon. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật hạnh phúc và ấm áp biết bao.

[Longfic] ĐỊNH MỆNH TÌNH YÊU [YULSIC] [NC17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ