CHAP 27

1.2K 49 9
                                    


CHAP 27.1

Trong sân trường xanh mát cùng với ánh nắng vàng rực rỡ, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây xanh mướt. Jessica ôm sách trên tay và chầm chậm bước đi trên con đường rải đầy sỏi trắng, chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm thấy lòng được bình yên và nhẹ nhàng. Bất chợt 1 ý nghĩ loé lên trong đầu cô là sau này cô sẽ tự tay thiết kế cho căn nhà nhỏ của mình, phía trước là 1 cái cổng trắng với những hoa leo phía trên, cô sẽ dành ra 1 khoảng nhỏ để làm 1 vườn hoa, ở trong ngôi nhà ấy sẽ chỉ có uma, cô, Krystal và có thể sẽ có 1 vài đứa trẻ của 1 trong 2 người. Chỉ nghĩ thôi mà lòng Jessica cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.

- Jessica. – 1 tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau

- Donghae. – Jessica nhận ra âm thanh quen thuộc thì gọi tên.

- Em đang nghĩ gì mà anh gọi cũng không nghe? – Donghae chạy đến bên cạnh cô thở hồng hộc nói

- À, anh tìm em có việc gì không? – Jessica ngạc nhiên hỏi

- Ừm, tối nay anh có 1 buổi tiệc, muốn tìm bạn đi cùng. Anh muốn mời em đi với anh. – Donghae gãi đầu nói

- Sao lại là em? – Jessica tròn mắt hỏi

- Anh không nghĩ ra người nào thích hợp cả. Em đi với anh đi. Chỉ là 1 buổi tiệc nhỏ thôi. – Donghae chân thành nói

- Ưk, cũng được. Em sẽ đi cùng anh. – Jessica suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng không muốn trở về nhà đối diện với khuôn mặt u ám của Yuri.

- Cám ơn em. – Donghae cười nói

- Đừng khách sáo. – Jessica mỉm cười tựa như ánh nắng ban mai.

--

- Chúng ta đừng tiếp tục nữa. Đêm qua xem như chưa có gì đi. – Sora cúi xuống nhặt những đồ vươn vãi trên sàn nói

- Chưa có gì sao? – Kwon Boa ngồi trên giường ngẩn người nói

- Đêm qua chị say, hãy coi như giữa chúng ta chưa có gì đi. – Sora vừa mặc đồ vừa lạnh giọng nói

- Chưa có gì sao? Hahaha..Kang Sora rốt cuộc em xem tôi là gì? – Boa bất chợt ngửa đầu cười lớn

- Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này. – Sora quay người lại để lưng đối diện với Boa, cô không muốn cho cô ấy nhìn thấy khuôn mặt kìm nén sự xúc động của mình.

- Kang Sora rốt cuộc em xem tôi là người như thế nào? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? – Boa mím môi nhìn bóng lưng trước mặt nói

- Giữa chúng ta chưa từng tồn tại điều gì cả. Đây chẳng qua chỉ là 1 trò chơi thôi, đã đến lúc nó kết thúc rồi. – Sora cố gắng ngăn tiếng nấc mà tỏ ra lạnh lùng nói, từng lời nói của cô như từng nhát dao đâm mạnh vào tim cả 2.

- Trò chơi sao? Hahaha, thì ra bấy lâu nay là tôi ảo tưởng sao? – Boa bật cười tự giễu, hốc mắt không khỏi ửng đỏ.

- Xin lỗi. – Sora nhỏ giọng nói

- CÚT.........cô cút mau cho tôi, đừng để tôi trông thấy cô. – Boa tức giận đưa tay hét lớn.

Bờ vai Sora khẽ run, cô nén nước mắt rời nhanh khỏi căn phòng đó, chạy nhanh về phòng của mình đóng sập của lại, bờ vai run rẩy trượt dọc theo cánh cửa đôi môi sưng lên vì kìm nén, cho đến cuối cùng cô cũng bật khóc thật lớn, nước mắt tuôn như thác lũ, cũng may các căn phòng ở Kwon gia được xây cách âm rất tốt và kiên cố nên cho dù cô có khóc to thế nào cũng không ai mảy may nghe thấy.

[Longfic] ĐỊNH MỆNH TÌNH YÊU [YULSIC] [NC17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ