M.n ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ.
p/s: công nhận viết longfic cực quá, chắc xong fic này ko dám đụng tới longfic nữa~
CHAP 39
Trong phòng bệnh bà Kwon ngồi bên cạnh cẩn thận chăm sóc từng li từng tí cho người nằm trên giường bệnh mặc dù hàng ngày vẫn có y tá đến nhưng bà vẫn muốn tự tay chăm sóc chồng mình, bà cẩn thận dùng khăn lông lau mặt cho ông Kwon. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kwon Dong Wook bước vào nhìn cảnh tượng trước mặt mà môi khẽ nhếch lên, thật là 1 cảnh tượng đẹp đẽ, hạnh phúc làm sao khi tới gần cuối đời thì người phụ nữ mà trước đây ông ta không hề ngó ngàng tới vẫn không rời bỏ ông. Cho dù ông ta có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài thì bà ta vẫn chịu đựng, lo lắng cho ông ta. Vậy còn mẹ hắn thì sao?
- Ông ta có thể không bao giờ tỉnh lại. – Kwon Dong Wook nói
- Dựa vào cái gì, dựa vào cái mà cậu lại phá hoại gia đình ta? – bà Kwon không cần nhìn cũng biết người vừa đến là ai
- Tôi chỉ lấy lại những gì tôi nên có mà thôi. – Kwon Dong Wook nói
- Bao nhiêu năm qua Kwon gia chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cậu, tại sao cậu lại lấy oán báo ơn như thế? – bà Kwon xoay người nhìn hắn ta và nói
- Bà dám nói câu ấy sao? Bà dám nói là bà chưa từng đối xử tệ với tôi sao? – Kwon Dong Wook giễu cợt
- Đều đã là quá khứ rồi cho dù ta có sai cậu cũng không nên trút hết mọi thứ lên Kwon gia như vậy.
Bà Kwon nhẹ giọng nói, quá khứ là bà đã đối xử không tốt với hắn, thậm chí khi chồng bà dắt Kwon Dong Wook về thì bà bắt đầu lo lắng, bà lo hắn ta sẽ làm lung lay địa vị của con bà vì vậy bà đã đối xử với hắn rất tệ bạc, nhưng thật may mắn vì mẹ chồng bà rất yêu thương Boa và Yuri vì vậy mối bận tâm của bà cũng vơi đi dường nào.
- Dù sao cậu cũng gọi ta 1 tiếng umma, cho dù ta đối xử với cậu như thế nào thì cậu cũng không có quyền định đoạt tất cả. – bà Kwon kiêu ngạo nói
- Umma sao, thật nực cười. – Kwon Dong Wook vờ kinh ngạc dường như nghe được câu chuyện nực cười nhất vậy
- Dong Wook. – 1 giọng phụ nữ phía sau vang lên
Bà Kwon kinh ngạc nhìn người phụ nữ vừa bước vào, khuôn mặt này cùng gương mặt Kwon Dong Wook khá giống nhau, cho dù có cháy thành tro bà vẫn nhận ra đây là Kim Yin Sun – mẹ đẻ của Dong Wook, bất giác bà Kwon nhớ lại quá khứ.
Khi xưa lúc bà lấy ông Kwon cũng do gia đình 2 bên cưỡng ép, thật ra bà biết ông rất phong lưu cho đến tận bây giờ bản tính vẫn không thay đổi, bên cạnh ông ta có rất nhiều bóng hồng và bà biết ông chưa bao giờ yêu 1 ai kể cả bà nhưng có lẽ bà đã sai khi nghĩ về điều đó, người có thể khiến chồng bà yêu thương có lẽ là người phụ nữ đứng trước mặt bà hôm nay đây. Ông yêu thương bà ta nhưng địa vị cả 2 chênh lệch quá nhiều. Đối với ông địa vị, danh vọng vẫn quan trọng hơn tất cả vì vậy ông đã quyết định từ bỏ người phụ nữ này ngay khi Kwon Dong Wook chỉ là 1 cái thai vừa thành hình mà thôi.
Kim Yin Sun nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường trong lòng phức tạp không thôi, đối với người đàn ông mà bà vừa yêu vừa hận này, người đã vứt bỏ bà mà không chút đau lòng nào, bà vẫn nhớ như in khoảng thời gian mang thai khổ cực, vất vả 1 mình tất cả đều do ông ta gây ra. Bà chỉ mog sao ông ta không bao giờ được sống tốt, nhưng bây giờ khi nhìn ông ta nằm bất động với dây nhợ chằng chịt cắm vào người thì bà lại không hề vui vẻ 1 chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] ĐỊNH MỆNH TÌNH YÊU [YULSIC] [NC17]
FanfictionAU sẽ chia fic này ra làm 2 phần mong mọi người ủng hộ fic cũng như ủng hộ au............