"Elsa? Chị cảm thấy ổn chứ?" - Anna hỏi tôi có lẽ là hàng trăm lần rồi.
"Có, Anna. Chị ổn." - Tôi đáp. "Sao em cứ hỏi chị mãi thế?"
"Vì chị chẳng nói gì cả. Tay thì cứ chọc chọc và đồ ăn và đôi khi chị còn cười khi nhìn vào tay mình nữa đấy." - Anna nhìn nhìn.
"Well...Xin lỗi em, sáng nay chị đã thức dậy với một tâm trạng rất tốt." - Tôi cười.
"Vì chị nghĩ đến Julian sao?" - Anna la lên hào hứng. Tôi thở dài.
"Không, Anna...Em có thể ngừng nói với mọi người rằng Julian là bạn trai chị được không? Vì thật sự là anh ấy không phải." - Tôi nói.
"Theo như em nhớ thì em chỉ nói với Olaf, Kristoff và... một... vài... người... khác... thôi... mà." - Anna lí nhí.
"Anna!" - Tôi cáu.
"Em xin lỗi.." - Anna nói. "Chỉ là do mọi thứ trông như đang tiến triển rất tốt giữa hai người."
"Quan hệ giữa chị và anh ấy rất tốt nhưng anh ấy không phải bạn trai chị!" - Tôi đính chính.
"Được thôi, được thôi." - Anna vừa nói vừa giơ hai tay lên trời làm bộ đầu hàng. Tôi thở dài.
"Và chị không định lập gia đình sớm đâu." - Tôi thêm vào.
"Elsa..." - Anna ngập ngừng, em ấy vẫn chưa biết phải kết thúc câu nói của mình như thế nào, cô bé không biết phải nói thêm gì nữa. Tôi quyết định chuyển chủ đề.
"Tối qua em đã có một buổi tối vui vẻ chứ?" - Tôi hỏi. Chúng tôi trò chuyện với nhau một chút về buổi tiệc tối qua. Con bé kể cho tôi nghe về những công tước và những ngài địa chủ. Đa số là những người đã lớn tuổi, một số khác thì rất dễ thương, đây là lời của em ấy, không phải của tôi. Anna còn kể rằng một vài người đã muốn gặp tôi.
"Họ có đưa ra lịch hẹn cụ thể không? Em có nhớ được ai đã hỏi không?" - Tôi hỏi.
"Em biết người nào đã hỏi nhưng họ không đưa ra lịch hẹn." - Con bé đáp.
"Được rồi." - Tôi nói và lau miệng. "Hãy viết ra danh sách những người đã yêu cầu và đem nó đến cho chị. Chị cần phải sắp xếp lại một vài thứ."
"Bây giờ chị sẽ đi làm việc sao? Nghiêm túc đấy chứ?" - Anna hỏi ngay khi tôi vừa đứng dậy.
"Nó không có nghĩa là chị thật sự thích làm việc." - Tôi đáp. "Chị sẽ ở phòng đọc sách nếu em cần."
"Được thôi. Dù sao thì hôm nay em cũng sẽ ra ngoài với Kristoff."
"Hãy dẫn Olaf theo nhé." - Tôi đề nghị. "Chị nghĩ cậu ta sẽ cảm thấy chán nếu cứ ở trong lâu đài mãi."
"Okay." - Anna gật đầu, tôi tạm biệt con bé và tiến tới phòng làm việc. Càng bước đến gần căn phòng, không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn. Khi tôi chạm vào tay nắm cửa, tôi gần như giật nảy mình bởi vì nó thật sự rất lạnh.
"Làm ơn đừng..." - Tôi nghĩ. Ngay khi tôi mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là thứ mà tôi cảm thấy không cần thiết ngay lúc này. Jack đang ngồi trên chiếc bàn làm việc của tôi, tay đang cầm quyển sách Câu chuyện về Jack Frost, quyển sách mà tối hôm trước tôi đã để trên bàn của mình, và anh ta đang chăm chú đọc nó. Anh ta vừa đọc vừa cười khi lật qua từng trang từng trang một và tuyết cũng đang rơi khắp cả căn phòng rồi, sương giá cũng đã bao phủ hết lên cửa sổ và các thứ làm bằng gỗ trong phòng.
"Tác giả của quyển sách này cần phải biết tôi thật sự người như thế nào. Nghiêm túc đấy. Như thế này thật buồn cười. Tôi không phải là một yêu tinh nghịch ngợm." - Jack cười thầm và lật sang trang khác.
"Sao anh lại ở đây?" - Tôi than vãn và đóng cửa lại.
"Tôi nói là tôi sẽ 'gặp lại em SAU' mà. Nhớ chứ? Bây giờ chính là 'SAU' đấy." - Jack giải thích và dời tầm mắt ra khỏi quyển sách.
"Và còn đống tuyết này thì sao? Anh giải thích như thế nào về nó đây?" - Tôi nói và tiến đến bàn làm việc.
"Xin lỗi, đôi khi sức mạnh của tôi cũng bị phụ thuộc vào tâm trạng." - Jack thừa nhận. "Tôi cảm thấy khá vui và thích thú lúc này nên tuyết cũng bắt đầu rơi xuống."
"Giống tôi đấy, nhưng khi tôi cảm thấy yêu thứ gì đó, tôi lại làm tan băng." - Tôi giải thích. Jack đặt quyển sách xuống và đứng dậy.
"Vậy giờ nói tôi nghe xem thử em có chuyện gì mà em cần phải làm trong này vậy?" - Jack hỏi.
"Tại sao anh..."
"Cứ nói tôi nghe xem." - Jack ngắt lời tôi.
"Thì để sắp xếp lại các vụ trao đổi, các thỏa thuận và viết thư cho những Quốc vương và Nữ hoàng của các vương quốc khác nữa." - Tôi nói và đứng phía sau chiếc bàn, tôi đã định ngồi xuống nhưng Jack đã ngăn tôi làm điều đó.
"Ôi Nữ hoàng của tôi, điều đó thật sự chán ngắt đấy. Có chuyện gì khác em muốn làm không?" - Anh ta nói và nghiêng đầu qua một bên.
"Tôi không biết. Có lẽ là trượt băng, chơi ném bóng tuyết, xây người tuyết này và đi xe trượt tuyết nữa." - Tôi thừa nhận rồi lôi đống giấy tờ ra bỏ lên bàn và sắp xếp lại chúng nhưng Jack cứ huơ huơ cây gậy của mình và làm những tờ giấy của tôi lộn xộn cả lên.
"Jack!" - Tôi cáu. "Tôi cần phải làm cho xong mớ này."
"Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy Elsa? Em đã từng rất tự do và vui vẻ, ngay cả khi em gái em làm phiền và đòi em chơi với con bé, em vẫn rất vui vẻ kia mà, mặc dù rất ít người thật sự thích chơi chung với anh chị em ruột của mình." - Jack chỉ ra và anh vẫn cứ tiếp tục xáo trộn mớ giấy tờ của tôi.
"Vì tôi đã trở thành Nữ hoàng và bố mẹ tôi đã ngăn cản tôi khỏi tiếp xúc với thế giới ngay từ khi 7 tuổi."
"Em chưa bao giờ ước rằng sẽ được tự do và vui vẻ như xưa sao?" - Jack hỏi. Tôi luôn biết câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi đã luôn nghĩ về nó từ khi tôi trở thành Nữ hoàng.
"Có chứ!" - Tôi thừa nhận. Sau đó Jack đã làm một việc mà tôi không ngờ đến. Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra cửa.
"Vậy, đi thôi."
______________________________________
P/s: - Lượt xem đang tăng dần rồi kìa ^_^
- Nếu thấy hay thì vote và comment luôn nha :D
- Chap sau hơi bị bất ngờ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]
FanfictionLời của translator: Mình chỉ DỊCH fic thôi chứ mình không viết fic nheee :3 Mình dịch để đáp ứng sở thích thôi T.T Chả qua là mình không tìm thấy fic nào về Jelsa mà viết bằng tiếng Việt hết T.T Nên mình dịch cho các bạn Jelsa Shipper ở đây coi luôn...