CHƯƠNG 12: Những khoảnh khắc - P1

987 95 5
                                    


Vì là chap này hơi dài nên là mình sẽ chia nó làm 2 phần ha :3 

Mọi người đọc truyện vui vẻ :D

_________________________________________________________________________________

"M... m... một cuộc hẹn hò ư?" - Tôi hơi bất ngờ. Julian nhẹ gật đầu.

"Chắc là tôi không nên nói ra như vậy."

"Ưm..." - Lúc này thật sự tôi chẳng biết nói gì cả. Cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng tăng lên khi thấy được sự thất vọng trong ánh nhìn của Julian, rồi anh đứng dậy.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi không hề nói 'không'." - Tôi ngắt lời Julian và nở một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó nụ cười tươi tắn lại trở lại trên khuôn mặt Julian.

"Vậy... Ý cô là được?" - Julian hỏi lại để chắc chắn. Tôi thở nhẹ và gật đầu.

"Ba ngày sau, tôi sẽ gặp anh tại chuồng ngựa." - Tôi nói. Julian liền gật đầu.

"Sau ba ngày." - Julian đồng ý. "Vậy... hẹn gặp lại cô vào lúc đó." - Julian nói rồi rời đi để lại tôi trong căn phòng. Tôi ngồi xuống và ngả người ra ghế, để bản thân đắm chìm trong sự im lặng. Tôi lại đầu hàng dễ dàng nữa rồi... tại sao tôi lại như thế chứ? Không phải tôi không thích Julian, tôi chắc chắn anh ta là một chàng trai tuyệt vời... Chỉ là tôi không nhìn anh ấy theo cách đó. Sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay... tôi cũng không biết nữa. Tôi đã bay trên bầu trời của Arendelle, trên chính đất nước của mình và còn có một trận đấu bóng tuyết dữ dội, sau đó còn khiêu vũ trên băng nữa, tôi đã làm tất cả những thứ đó... với Jack.

Jack... khuôn mặt anh ta đột nhiên xuất hiện trong những suy nghĩ của tôi, và cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại ngày càng chồng chất hơn nữa. Tôi cũng không biết lý do tại sao, nhưng cảm giác này không giống như là tôi có tình cảm với Jack. Ý tôi là, hôm nay cả hai đã thật sự có một ngày rất tuyệt vời, một trong những ngày tuyệt nhất mà tôi có trước giờ... Nhưng không có nghĩa là tôi đã rung động vì Jack... Đúng chứ?

"Cốc cốc." - Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cánh cửa.

"Tôi nhớ là tôi đã bảo sẽ tìm anh sau mà, Jack." - Tôi nhắc lại việc đó và ngồi dậy. Jack bước vào phòng với cây gậy trong tay. Dường như là ngay tức khắc, tôi có thể cảm nhận rằng nhiệt độ của căn phòng đang hạ xuống nhưng cảm giác vẫn khá dễ chịu.

"Đúng thế! Nhưng lúc nãy tôi đã nhìn qua cửa sổ và thấy em đang ở một mình, vậy nên tôi nghĩ là mọi chuyện với Julian chắc là xong rồi, đúng chứ?" - Jack giải thích.

"Vậy...ý anh là anh đã theo dõi tôi nãy giờ sao?" - Tôi châm chọc.

"Đâu đến nỗi theo dõi chứ... chỉ là trông chừng thôi" - Jack nói và ngồi phịch xuống chiến ghế trước bàn làm việc của tôi.

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ