CHƯƠNG 19: Bắt đầu

749 74 5
                                    


Trước khi con thú đó nhảy chồm lên vồ lấy tôi, tôi đã kịp kéo bản thân ra khỏi sự bàng hoàng rồi bắt đầu nhấc chân lên và chạy. Tôi có thể nghe thấy những tiếng "phập" phát ra mỗi khi con sói cắn phải những cái cây gần đó, tôi hoảng sợ tới mức không dám quay đầu lại. Tôi cố gắng chạy nhanh hết mức có thể, có cảm giác như chân tôi đã sắp rã rời, đôi tay huơ loạn xạ cố gạt hết những cành cây chắn ngang khỏi đường đi. Tôi không biết hiện giờ bản thân đã chạy đến nơi nào rồi, "Không được dừng lại, không được dừng lại!" tôi tự nhắc nhở bản thân mình như thế, lúc này tôi cũng chả có đầu óc nào để lo về vấn đề mình đang ở đâu. Tiếng cành cây gãy cứ thế trở nên gần hơn, gần hơn kèm theo đó là tiếng thở của con quái vật. Lồng ngực tôi như muốn nổ tung, đôi chân càng trở nên đau nhức, nhưng tôi không thể cho phép bản thân mình dừng lại dủ chỉ một giây một phút, phải cố gắng, không được từ bỏ. Gắng gượng một lúc, đột nhiên tôi giẫm phải một cái lỗ nhỏ, khiến đầu gối tôi khụy xuống, chân hoàn toàn không thể nhúc nhích, cả người ngã về phía trước. Mắt cá chân đau nhói, có cảm giác như nó đã rơi khỏi chân mình, tôi đau đến mức tiếng thét trong cổ họng đã không thể kiềm chế được mà bật ra. Không được, bây giờ tôi không được từ bỏ, cố hết sức quên đi cơn đau, gắng gượng di chuyển, phải trốn thoát vì mạng sống của bản thân... tôi cố dùng hai tay bò trên mặt đất, kéo lê thân mình... nhưng nó hoàn toàn không có hiệu quả.

Một cơn đau đớn xuất hiện ở chân như bị thứ gì đó găm vào, cả người tôi bị kéo lê ra sau. Nước dãi của con vật đó nhiễu lên người tôi, những hơi thở nóng hổi phả vào mặt, đôi mắt màu vàng dữ tợn đó nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn cắn xé. Con sói dùng móng đè tôi xuống, lúc này tôi không kiềm chế được mà hét lên thất thanh, tôi nhắm nghiền mắt, thật sự không muốn mở ra. Giờ khắc này đến rồi sao? Thời điểm cuộc đời tôi kết thúc đến rồi, cái kết không mấy yên bình... Con thú càng ấn mạnh tôi xuống mặt đất, có cảm giác vai tôi như muốn lìa ra... Bây giờ tôi chỉ có thể nằm im nín thở chờ đợi cái chết đang chờ chực mình... một giây, hai giây, ba giây... Không có gì xảy ra?... Tôi nghi hoặc về những thứ đnag diễn ra. Đột nhiên cảm giác đè nặng trên người biến mất. Tôi từ từ mở mắt, con vật đó không còn ở đây nữa... thay vào đó là Jack... Anh đang ở cạnh tôi, vẻ mặt hoảng hốt.

"Em có bị thương không???? Chuyện gì đã xảy ra???" - Jack hỏi, hai tay nâng má tôi. Tôi lại bắt đầu nức nở, đau đớn có, hạnh phúc có.

"Em đã đi tìm anh... và sau đó... em bị truy đuổi." - Tôi nấc lên từng tiếng. "Jack! Em xin lỗi, em không biết Julian đã định làm như thế, em..." Đột nhiên Jack đặt một nụ hôn lên môi tôi, ngăn câu nói của tôi lại.

"Tôi biết, tôi biết rồi, em không cần phải giải thích đâu." - Jack nói. "Cue đã kể tôi nghe hết rồi."

"Cue ư?" - Tôi vờ tỏ ra ngây thơ.

"Rồi, rồi. Giờ thì đôi uyên ương các người nhanh lên đi nào? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu." - Cue nói từ phía sau của Jack.

"Chúng ta cần phải ra khỏi đây." - Tôi thêm vào.

"Đúng thế." - Cô đáp. "Cô đi bộ được chứ? Ôi... không được rồi." - Cue vừa nói vừa nhìn xuống chân tôi.

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ