CHƯƠNG 10: Màu xanh

993 99 1
                                    

Jack đưa tôi trở lại lâu đài. Thay vì ôm gọn tôi trong vòng tay anh ta như lần trước, lần này Jack chỉ ôm lấy eo tôi và nó thật sự có cảm giác như tôi đang bay xuyên qua những đám mây trên bầu trời. Thành thật mà nói thì... tôi khá thích cái cảm giác này, tay Jack đặt lên thắt lưng tôi, đầu anh ta trên vai tôi và tay tôi thì đang dang rộng như cánh chim để đón những cơn gió mát lạnh đang thổi qua.

"Tôi có thể quen với việc này." - Jack thì thầm vào tai tôi.

"Đừng quá phấn khích, Frost." - Tôi cười... nhưng ngay cả tôi cũng đang dần quen với cảm giác đó. Ngay khi chúng tôi đến gần lâu đài, vòng tay của Jack bỗng trở nên chặt hơn. Jack đổi tư thế để có thể dễ dàng đáp xuống một cách trơn tru. Đầu gối tôi bỗng nhiên khụy xuống, Jack nhanh chóng đỡ lấy tôi và xoay tôi lại để giúp tôi tiếp đất an toàn bằng... lưng chứ không phải bằng mặt của mình. Bỗng đột nhiên, Jack ôm lấy tôi và xoay người lại, sau đó chỉ mình Jack chạm đất còn tôi thì yên vị trong vòng tay anh ta. Chúng tôi đáp xuống nền nhà nhưng cú ngã trên ban công đã khiến cho cả hai bị trượt thêm một đoạn dài nữa trên nền đất. Cho đến khi cả hai dừng lại, tôi mới ngồi dậy và tay tôi thì đang chống lên người Jack.

"Ôi trời! Anh không sao chứ?" - Tôi nói và nhanh chóng bật dậy. Jack ngồi dậy và xoa xoa sau cổ mình.

"Tôi vẫn còn sống mà! Tốt hơn là nên hỏi em câu đó mới đúng." - Jack đùa.

"Nhưng đầu anh đã đập khá mạnh trên nền đất đấy!" - Tôi lo lắng và với tay tới chỗ đau trên đầu Jack. Bỗng anh nắm lấy cổ tay tôi.

"Này, tôi sẽ không sao đâu." - Jack đảm bảo với tôi và lại xoa xoa đầu mình. "Tôi không phải người thường mà, em biết đấy." - Nhưng ngay sau khi Jack bỏ tay ra khỏi chỗ đau của mình, một thứ nước màu xanh bám khắp những ngón tay và lòng bàn tay anh.

"Đó là cái gì vậy?" - Tôi hoảng hốt.

"Chỉ là nó bị sưng một chút thôi." - Jack nói.

"Đó là máu đúng không?". Sự im lặng của Jack đã thay thế cho câu trả lời. Tôi bất chợt đứng dậy và kéo tay anh ta.

"Này, nó không nghiêm trọng đâu." - Jack phản bác.

"Không. Nó là một vấn đề cực kì nghiêm trọng đấy Jack!" - Tôi cáu. Tôi kéo tay Jack qua đại sảnh và tiến đến phòng rửa tay gần nhất. Tôi đẩy anh ta vào căn phòng đó và đóng sầm cửa lại.

"Ica! Em đang phản ứng thái quá đấy!" - Jack cười mỉm. Tôi cầm lấy một cái khăn và ấn vào chỗ chảy máu của Jack. Anh nhíu mày vì đau, cùng lúc đó tôi dường như cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy trên tay mình.

"Oh! Đúng vậy. Chắc là tôi đang phản ứng thái quá." - Tôi mỉa mai và càng ấn cái khăn trên đầu Jack mạnh hơn.

"Nghiêm túc đấy Jack! Điều này chẳng tốt tí nào!" - Tôi nói và nhúng chiếc khăn kia vào nước và lấy một cái khăn khác chườm lên. Bàn tay lạnh của anh lại thò ra sau đầu và đặt lên tay của tôi.

"Tôi sẽ không sao đâu. Tôi hứa đấy. Chỉ cần đợi cho máu ngưng chảy thôi." - Jack nói.

"Có lẽ anh nên nằm xuống nghỉ một chút." - Tôi đề nghị.

"Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay đấy!" - Jack đồng ý. Tôi dịch tay ra để Jack có thể tự mình chườm khăn vào chỗ đau. Tôi mở cửa và bước đến phòng của mình im lặng nhất có thể. Jack tiến ngay đến chiếc giường trong khi tôi đang chuẩn bị một thau nước khác. Jack ngồi trên thành giường cứ như là anh ta có thể bẻ gãy bất cứ thứ gì anh ta chạm vào vậy.

"Anh biết đấy... Anh có thể ngả đầu lên gối nếu muốn." - Tôi nói trong khi đang vắt khô chiếc khăn.

"Well... Tôi không muốn khiếm chiến giường cảu em trở nên bừa bộn." - Jack biện hộ.

"Nằm xuống ngay đi!" - Tôi ra lệnh. "Ngả đầu vào gối mau!". Jack nghe theo và cũng dần nằm xuống với khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Tôi nhanh chóng thay thế chiếc khăn trong tay anh bằng một chiếc khăn khác sạch và ấm hơn. Jack hơi rên rỉ nhưng cũng đang dần nằm yên.

"Cảm giác này cũng khá dễ chịu đấy." - Jack thở phào và mau chóng nhắm đôi mắt lại. Trông anh thật mạnh mẽ, yên bình và thảnh thơi khiến tôi cũng muốn mỉm cười. Tôi đưa mắt đến chiếc khăn trong tay mình, nó đã hoàn toàn ướt đẫm với thứ chất lỏng màu xanh đó. Nó khiến tôi hơi rùng mình khi biết đó hoàn toàn là máu của Jack.

"Tôi cứ tưởng là những tên không phải người thường như anh không thể nào chết được chứ." - Tôi nói và cố giữ giọng bình tĩnh. Jack cười trong lúc tôi đang cố gắng rửa đi hết chỗ máu đó.

"Well... Chúng tôi là những vệ thần, và ai trong chúng tôi cũng có phép thuật cả. Nhưng nó không có nghĩa là chúng tôi không thể bị sưng và bị bầm tím." - Jack giải thích.

"Vậy cái này gọi là bị sưng và bầm tím ư?" - Tôi nói và phẩy phẩy chiếc khăn trong tay mình.

"Có thể đối với em nó không phải là bầm tím nhưng đối với chúng tôi thì có đấy." - Jack nói và ngồi dậy. Tôi nhanh chóng đẩy anh nằm xuống.

"Tôi ổn mà." - Jack khẳng định.

"Không. Anh không hề ổn." - Tôi nhăn nhó. "Anh đang..."

"Không bị chảy máu nữa." - Jack chen vào, bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu mình và đưa nó cho tôi. Gần như không còn chất lỏng màu xanh nào trên chiếc khăn nữa. Tôi sờ đầu Jack và nó hoàn toàn khô ráo. Tôi khúc khích và lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi. Jack cũng bắt đầu cười trước hành động đó của tôi.

"Vậy, giờ thì anh là một kẻ chữa lành vết thương sao?" - Tôi đùa.

"Tôi sẽ không thể tự chữa lành nhanh hơn nếu bị đánh bởi một thứ vũ khí 'không bình thường'. Mọi thứ sẽ diễn ra như khi một người bình thường đang dần hồi phục từ chấn thương vậy." - Jack giải thích và ngồi xếp bằng chân lại.

"Vậy còn nếu tôi bị thương dó thứ vũ khí 'không bình thường' đó gây ra thì sao?" - Tôi tò mò.

"Well.. Nếu một người thường bị thương do thứ vũ khí đó thì nó gần giống như là cái chết đối với họ." - Jack uể oải nói. Tôi thấy lạnh sống lưng và dường như Jack nhận ra điều đó qua biểu cảm trên gương mặt tôi.

"Ica...Tôi xin lỗi. Tôi thật ngu ngốc khi nói ra điều đó." - Jack xin lỗi. Tôi im lặng rồi sau đó trèo lên giường. Tôi nắm lấy đối tay lạnh của Jack và nhìn vào mắt anh.

"Này, đừng nói xin lỗi vì những thứ không đáng như vậy. Chính tôi đã hỏi anh và anh đã cho tôi câu trả lời, thế thôi..." - Tôi nói với Jack. "...nhưng sẽ tốt hơn nếu anh không nói về những điều tương tự như thế trước mặt tôi."

"Đã nhớ." - Jack đồng ý. Và cuộc trò chuyện của chúng tôi đã bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

"Elsa? Chị có ở đó chứ?" - Anna gọi tôi.

"Chị ở đây!" - Tôi nói và xoay mặt về phía cánh cửa. Anna bước vào.

"Em tìm chị từ nãy giờ đấy!" - Cô bé nói và bước đến bên giường tôi. "Chị đã nói là chị sẽ ở trong phòng đọc sách mà."

"Ừ thì... Chị cảm thấy hơi mệt nên trở về phòng mình một chút." - Tôi đã nói dối. Jack cười thầm.

"Em đã bỏ lỡ một vài sự kiện đấy, Ica." - Jack châm chọc. Tôi lơ anh ta đi và tiếp tục lắng nghe Anna. Mọi người có thể nghĩ là tôi đã quen với những lời châm chọc như thế của Jack khi mà có người ở gần và nhất là chẳng ai có thể thấy được anh ta, nhưng sẽ hơi khó khăn nếu anh ta ở gần đến mức mà tôi có thể cảm nhận được hơi trở của anh ta.

"Được rồi, đây là danh sách chị cần. Em quên mất một vài cuộc hẹn của họ nhưng mà tất cả những cái tên của họ đều nằm ở đây." - Anna xen vào giữa những suy nghĩ của tôi và đưa tôi một tờ giấy.

"Cảm ơn em." - Tôi nói. Bỗng nhiên Anna mỉm cười và nụ cười của cô bé đã lọt vào tầm mắt của tôi.

"Có gì vui ư, Anna?" - Tôi hỏi và ngước lên nhìn cô bé.

"Em vừa nhớ ra lí do quan trọng khiến em phải chạy đi tìm chị là gì." - Anna khúc khích.

"Không phải vì danh sách này sao...?"

"Uhm... Không phải." - Anna đáp. "Có một người khác yêu cầu gặp chị đấy."

"Được thôi, để chị sắp..."

"Gặp ngay bây giờ cơ." - Anna nói. "Họ đang ở tiền sảnh."

"Anna..."

"Họ nói là nó sẽ không kéo dài lâu đâu." - Anna nói thêm vào. "Nêu chị không ra họ sẽ ở đó luôn đấy.". Tôi gật đầu nhận lời với con bé trước khi em ấy bước ra khỏi phòng.

"Tôi xin lỗi nhưng em cũng nên sang bớt việc qua cho Anna đi." - Jack chọc. Tôi vỗ lên vai Jack.

"Tôi sẽ làm việc đó sau cùng." - Tôi nói và cả hai cũng bước xuống giường.

"Uh huh. Tôi cá là em cũng chỉ thích việc đó một chút thôi. Em vẫn muốn để em gái của mình tự do mà đúng chứ."

"Anh biết rồi đấy." - Tôi nói và cả 2 cũng bước ra khỏi phòng cùng với tiếng cười.

"Anh lạ thật đấy." - Tôi nói với Jack.

"Ai lạ cơ?" - Một giọng nói vang lên phía trước chúng tôi. Jack và tôi nhìn nhau rồi từ từ nhìn về phía phát ra giọng nói. Mái tóc nâu, vai rộng và mắt xanh.

"Julian ư?"

__________________________________________________________________________________________

P/s: Julian trở lại :)))
Chap này hơi dài nhỉ?
Dạo này lười ghê T.T Nhưng mà yên tâm :* mình sẽ không drop truyện đâu nheee :D
Cmt thúc đẩy tinh thần người dịch với nào T.T

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ