CHƯƠNG 17: Liên kết - P2

675 75 10
                                    


Bù lại cho cái sự dài của chap trước thì chap này sẽ hơi bị ngắn nhee T.T 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Tôi chờ Julian ở chỗ hẹn, cảm nhận những cơn gió lạnh của mùa xuân thổi qua mát rượi. Trời đã chập tối, lúc này chỉ có ánh sáng soi rọi của mặt trăng là thứ duy nhất giúp tôi nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Tôi phải thừa nhận là Arendelle lúc này trông thật dễ chịu, những ngôi làng đều trở nên yên ắng, chỉ có ánh đèn trong những căn nhà đang lần lượt được thắp lên. Ánh trăng sáng chiếu lên lâu đài, phô diễn hết mọi vẻ đẹp của nơi đây, khiến cảnh vật trông giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi đã từng thấy khung cảnh như thế này một lần, chỉ một lần trước đây... vào cái đêm mà tôi đã bỏ chạy khỏi lâu đài. Tôi như bị thôi miên bởi sự tuyệt vời của mọi thứ xung quanh mà không hề để ý rằng có người đang đến sau lưng.

"Boo!" Một giọng quen thuộc vang lên. Tôi giật nảy mình và suýt tí là ngã nhào, người đó nhanh chóng chộp lấy tay tôi kéo lại. Tôi bắt gặp đôi mắt màu xanh ấy lần nữa...

"Julian." - Tôi vừa kịp bình tĩnh trở lại. "Đừng làm thế chứ. Tôi đã có thể đóng băng anh đấy."

"Ừ, đúng ha... Tôi vừa quên mất là cô có thể làm điều đó..." - Julian xin lỗi khéo.

"Không sao đâu, chỉ là lần sau anh nên cẩn thận hơn."

"Đã nhớ." - Julian cười tinh nghịch. Điều tiếp theo mà tôi nhớ là Julian đã vòng tay ôm lấy tôi... Và vì tôi không muốn tỏ ra thô lỗ nên cũng đã đáp lại cái ôm ấy nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ thôi. Tôi đẩy Julian ra ngay sau đó vì không muốn anh hiểu nhầm, cái ôm của chúng tôi kéo dài chưa đầy năm giây.

"Vậy, giờ chúng ta sẽ đi đâu?" - Tôi hỏi.

"Chỉ đi dạo một chút thôi, tôi cần phải nói với cô một điều." - Julian nói và càng nắm chặt lấy tay tôi, anh kéo tôi đi xa dần khỏi nơi chúng tôi vừa đứng. Cả hai cứ bước đi, bỏ qua những ngôi làng và tiến vào rừng, Julian vẫn nắm chặt lấy tay tôi và không hề buông. Không ai lên tiếng, hai người chỉ yên lặng ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của bầu trời buổi đêm và cả không gian yên tĩnh của cánh rừng. Sau khi đã đi thật sâu vào khu rừng đến nỗi không còn có thể thấy những ngôi làng trong vương quốc nữa Julian mới bắt đầu lên tiếng.

"Vậy... trong khi không ở đây, tôi đã bỏ lỡ điều gì vậy?" - Anh hỏi.

"Không gì đâu, thật đấy." - Tôi nói dối. "Chỉ là sắp xếp lại vài buổi hẹn, kí một số giấy tờ... anh biết đấy, nghĩa vụ hoàng gia mà."

"Nghe chán thật đấy, không có ý gì xấu đâu."

"Không sao, vì đúng thật là nó rất chán mà. Tôi có cảm giác như hai mắt đã sắp sưng lên vì đã nhìn vào quá nhiều chữ luôn đấy." - Tôi thừa nhận.

"Nghe vẫn chưa tệ bằng việc trèo lên các mỏm đã bằng chân trần mà." - Julian nói.

"Hả? Tại sao anh lại đi chân trần? Và ở đâu chứ? Hầu hết mọi nơi xung quanh đây chỉ toàn là đá cuội và đồng cỏ thôi mà."

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ