CHƯƠNG 18: Xung đột

700 72 3
                                    



Tôi sững người, tất cả những gì tôi có thể nhớ được là trái tim tôi như đang vỡ vụn. Nước mắt dần đong đầy, cổ họng như đang có một thứ gì đó đè lên, khô rát, tôi đã không thể thốt ra bất cứ điều gì. Cả hai chỉ nhìn nhau, yên lặng như thế, Jack ở đó, đáy mắt tràn trề nỗi thất vọng.

"Elsa?" - Julian hốt hoảng. "Cô không sao chứ?" - Anh chộp lấy vai tôi, cố lay thật mạnh, chờ đợi một phản ứng từ người đối diện.

"T...Tôi xin lỗi. Tôi có chuyện cần phải làm ngay bây giờ." - Tôi thở gấp. "Tôi sẽ gặp lại anh ở lâu đài, tôi hứa, chỉ là bây giờ thôi thật sự phải đi, có chuyện rất quan trọng!" - Tôi vội xoay người, không kịp nghe câu trả lời của Julian. Và khi tôi dời tầm mắt về phía cành cây mà Jack đã đứng, anh không còn ở đó nữa, tôi cứ chạy, bỏ mặc Julian đang bàng hoàng phía sau. Lúc này, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, ướt cả gò má, từng giọt từng giọt cứ đua nhau tuôn ra làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt. Búi tóc của tôi đã bung ra từ lúc nào, chiếc váy trên người cũng đang dần tơi tả vì bị những cành cây níu lại, cánh tay cũng trở nên trầy xước. Tôi mặc kệ. Mục đích duy nhất của tôi bây giờ chỉ là tìm được Jack. Mắt tôi dần sưng lên vì khóc, tầm nhìn cũng vì thế mà bị hạn chế, tôi không thể nào nhìn thấy rõ những cái cây trong rừng và cả đường đi. Bỗng tôi vấp phải thứ gì đó, ngã nhào cả người về phía trước, bây giờ thật sự ngay cả tâm trạng để ngồi dậy tôi cũng không có. Tôi cứ thế, để bản thân nằm trên bãi cỏ và dùng tay mình cố che đi những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi xoay người lại, nhìn lên bầu trời đêm, mong rằng bản thân có thể bình tĩnh lại trước vẻ đẹp của những ngôi sao trên kia. Màn đêm thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nức nở nhè nhẹ từ tôi, có lẽ tối nay tôi không thể tìm thấy anh rồi. Không... có thể là sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy nữa. Trái tim tôi nhưng càng bị ai đó bóp chặt khi nghĩ về cái cách mà anh nhìn tôi, nghĩ về những ngày không có anh sau đó. Jack mà tôi yêu thương, tôi đã làm anh tổn thương, tổn thương rất nhiều.

"Jack!". Tôi nghe ai đó kêu lên. "Jack! Chờ đã!"

"Không phải lúc này, Cue." - Giọng Jack yếu ớt.

"Là lúc này! Tại sao cậu lại bỏ chạy chứ hả? Đồ đần!" - Cue la lên, trước đây, tôi chưa bao giờ thấy được mặt giận của Cue... và tôi ước gì tôi chưa nhìn thấy nó. Hai người ở cách tôi không xa lắm, tôi nhanh chóng trốn sau một cái cây gần đó và lén lút nhìn về phía bọn họ, cố gắng nghe những gì họ đang nói. Họ chỉ cách tôi vài bước chân thôi và nếu tôi không cẩn thận thì sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào. Lúc này, tôi có thể thấy Cue đang cố kéo Jack lại còn anh thì cứ một mực bước đi.

"Tôi không có bỏ chạy!" - Jack đáp bực dọc rồi đứng lại.

"Vậy thì cậu đang đi đâu vậy?" - Cue nói giọng mỉa mai.

"Cue, cậu tốt nhất đừng nên xen vào, chuyện này không liên quan đến cậu." - Jack nói, khuôn mặt đanh lại.

"Thật ra là có liên quan đấy! Tôi là vệ thần của Elsa, những chuyện liên quan đến cô ấy thì cũng liên quan đến tôi." - Cô phản bác.

"Tôi cũng là vệ thần của cô ấy!"

"Vậy thì hãy hành xử như một vệ thần đi!" - Cue nói to. Ngay khi những lời này vừa dứt, Jack bỗng trở nên căng thẳng, anh quay lại đối mặt với Cue. Trông anh lúc này rất giận dữ, điều mà trước giờ tôi cũng chưa từng thấy ở anh.

"Gì cơ?" - Anh nhếch môi. Tôi thật sự rất khâm phục Cue khi cô có thể nói ra lập trường của mình với Jack, trước giờ tôi chưa từng thử nói ra bao giờ.

"Hãy cư xử giống như một vệ thần đi, đặc biệt là với người con gái mà cậu yêu." - Cue nói từ tốn, dõng dạc. Cơn giận của Jack dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi buồn đang dâng lên trong đáy mắt.

"Nhưng cô ấy không có cùng cảm giác với tôi." - Jack nói, giọng nói xen lẫn sự thất vọng. Tôi có thể thấy nước mắt anh đang rơi xuống, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn. Nhìn anh đang cố gắng gạt đi nước mắt, tôi đứng dậy định chạy ngay đến đó... nhưng Cue bỗng lên tiếng.

"Có đấy, đồ đần!" - Cô nói rồi lấy khăn tay lau nước mắt cho Jack. "Tôi phải nói cho cậu biết điều này. Trong những ngày cậu không có ở đây, Elsa giống như là đang ở địa ngục vậy, hôm nay cô ấy đã nói với tôi về những việc vừa xảy ra. Cô ấy biết là Julian sẽ thổ lộ, nhưng không hề nghĩ đến nụ hôn bất ngờ đó. Cô ấy đã định nói rõ với anh ta nhưng lại không hề muốn làm anh ta đau lòng. Thêm nữa là Julian hôn cô ấy trước, không phải cô ấy chủ động." - Cue nói đỡ cho tôi. Jack bỗng nhiên trở nên im lặng trong một lúc.

"Vậy là... cô ấy không hề có tình cảm với... Julian sao?" - Jack tự vấn.

"Không hề. Lúc nãy cô ấy còn chạy theo để tìm cậu nữa đấy nhưng mà..."

"GÌ CƠ??" - Jack nói lớn.

"Tôi đang đi tìm cô ấy thì gặp phải cậu đấy. Đây là lí do vì sao tôi bảo cậu không nên chạy đi như thế, đúng là tên đần." - Cô ấy nói rồi đánh Jack một cái rõ đau.

Tôi đã nghe hết tất cả những gì mình cần nghe... nhưng giờ tôi phải làm gì đây? Tôi sẽ bước ra đó và thú nhận mình đã nghe trộm ư? Hay là tôi nên cứ bỏ đi thôi nhỉ? Tôi bước lùi về phía sau, bống nhiên có tiếng cành cây gãy... tôi không làm điều đó.

"Cái gì vây?" - Cue hỏi và nhìn về phía tôi. Tôi giật mình, cố gắng đứng yên hết mức, mong rằng Cue sẽ không tiến đến chỗ này. Thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy lúc này chỉ có âm thanh của côn trùng buổi đêm và... tiếng thở ngay sau lưng tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó sau lưng tôi, cùng với đó là tiềng gầm gừ khàn khàn. Tôi chầm chậm nhìn ra sau lưng để xem đó là thứ gì. Tôi đánh mất một nhịp thở khi vừa nhìn thấy sinh vật kì lạ đó. Đó là một con sói lớn màu đen được hình thành từ những đám bụi khổng lồ. Nước dãi nhiễu ra từ miệng con thú đó, nó đang nhe răng ra gầm gừ với tôi. Nó cúi mình lấy đà để vồ tới trong khi đang nhìn tôi với đôi mắt vàng khè giận dữ và đói khát...

_______________________________________________________________________________

P/s: - Chap này được trans vào ban đêm nha :v đang ngồi một mình nữa nha :v trans tới khúc cuối thấy rợn cả da gà ý @@

- Vote và comment nha m.n :3

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ