CHƯƠNG 16: Thành thật

873 77 6
                                    



Tôi choàng tỉnh từ giấc ngủ của mình, chẳng có bất kì một giấc mơ nào, tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa khiến tôi chú ý. Cả người cảm thấy nặng nề như vừa kiệt sức, nhưng thật tốt là tôi vẫn còn đang yên vị trong vòng tay của Jack.

"Jack..." - Tôi định gọi anh nhưng đã bị tiếng thở đều của Jack cắt ngang, anh đang ngủ. Tôi mở to mắt, ngắm nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đang dần lặn xuống. Ánh nắng chiều nhạt màu rọi qua khung cửa, chiếu vào trong căn phòng, tóc Jack ánh lên màu cam nhạt như hòn lửa sắp tàn. Khuôn mặt Jack giờ đây trông bình yên đến nỗi khiến tôi cũng không muốn đánh thức anh dậy. Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng Jack vẫn đang ôm chặt lấy tôi khiến tôi khó lòng mà ngồi dậy được. Tôi nâng cánh tay của Jack lên khỏi eo mình nhẹ nhàng hết mức có thể và lách người qua một bên, tách ra khỏi cái ôm của Jack. Tôi đặt tay anh lên giường trở lại và bước xuống tiến đến cánh cửa. Tôi mở cửa, bắt gặp đôi mắt xanh dương quen thuộc.

"Anna, chào em." - Tôi nói, sau đó bước hẳn ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

"Uhm... em không làm phiền hai người chứ? Cả hai đang bận sao?" - Mặt Anna bỗng dưng ửng đỏ.

"Gì cơ?"

"Chị đã soi gương chưa? Nhìn chị lúc này... người khác có thể nghĩ là..." - Con bé ngập ngừng.

"Em đang nói gì vậy?" - Tôi hỏi và tìm kiếm thứ gần nhất mà tôi có thể soi mình. Giờ thì tôi mới hiểu con bé đang nói về điều gì. Tóc tôi rối tung, bung ra khỏi bím tóc, rũ xuống vai và cả trước mặt. Lớp trang điểm trên mặt cũng bị nhòe đi, kẻ mắt bị loang khiến mắt tôi trông như mắt gấu trúc, còn lớp son đã trôi hết từ lúc nào, trang phục cũng trở nên xộc xệch hết cỡ.

"Chị đã trông như thế này cả ngày sao...?" - Tôi nghi hoặc nhìn bản thân phản chiếu trên khung cửa sổ và cuống quít chỉnh đốn lại vẻ ngoài.

"Đương nhiên là không rồi... vì thế nên em mới hỏi có phải là hai người vừa..."

"Không. Anna, bọn chị không có." - Tôi cắt ngang lời con bé. "Chị chỉ đơn giản là ngủ thôi."

"Với anh ấy ư?" - Anna cười gian, tôi không đáp chỉ cúi gầm mặt để che giấu hai má đang dần chuyển đỏ của mình.

"Em không phán xét đâu. Chỉ nói thôi mà." - Con bé khúc khích. "Nhưng chị cũng đừng nên bất cẩn."

"Đừng nghĩ theo kiểu đó nữa Anna, bọn chị thật sự không xảy ra chuyện gì mà." - Ngay lập tức, tôi thanh minh. Nói rồi cả hai rời đi, chúng tôi cứ bước đi như thế mà không rõ là mình đang đi đâu.

"Vậy... em đã ngất trong bao lâu vậy?" - Anna hỏi và rẽ theo tôi qua một hành lang khác.

"Chắc là khoảng một hoặc hai tiếng rồi. Và chị cũng vừa ngủ không lâu sau đó." - Tôi đáp.

"Và là với anh ấy." - Con bé thêm vào.

"Ừ..."

"Mà giờ anh ấy đâu rồi chị?"

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ