CHƯƠNG 27: Loạn nhịp

553 48 7
                                    

Ngọn lửa từ tay Julian càng lúc càng trở nên rực rỡ đến nỗi hai tay của anh đắm chìm trong ngọn lửa rồi dường như mất hút.

"Julian! Dừng lại đi! Trước khi anh đốt trụi cả lâu đài của tôi." - Tôi nói to, không biết từ lúc nào chân tôi đã dần bước lùi ra sau, tránh xa ngọn lửa.

"Oh! Xin lỗi, xin lỗi." - Nói rồi Julian nắm tay lại, ngọn lửa dần biến mất. Nhưng vẫn còn những đốm lửa nhỏ chưa kịp lụi tắt trên tay anh, Julian phất tay, bàn tay anh lại trở lại bình thường.

"Thế là kiểm soát được rồi!" - Julian thở phào, tiếp tục cắn miếng bánh mì dang dở. Phải mất một lúc sau tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại sau khi chứng kiến những gì vừa xảy ra.

"Anh có khả năng đó lâu chưa?" - Tôi hỏi, giọng vẫn hơi run.

"Hmm... Cả cuộc đời đấy... Lúc nhỏ thì mọi chuyện không sao cả, chỉ trừ những lúc tôi trở nên hoảng sợ. Nhưng gần đây, việc kiểm soát sức mạnh này bỗng dần trở nên khó khăn hơn trước, và tôi cần ai đó giúp đỡ." - Julian giản thích. "Khi còn ở Elrondy, vương quốc của chúng tôi cũng có một loài thạch yêu riêng, nhưng đúng hơn, họ là yêu tinh. Tất cả đều đã qua đời hoặc đã di cư đến một nơi nào đó trước khi tôi kịp gặp họ và hỏi xin giúp đỡ. Mẹ tôi đã nói là có thể tôi sẽ tìm được sự giúp đỡ từ thạch yêu ở đây. Vì thế nên tôi đã đến nơi này."

"Tôi hiểu... Nhưng với sức mạnh đó... điều tệ nhất mà anh đã gây ra là gì?" - Tôi hỏi, Julian đột nhiên giật mình, mặt cúi gầm.

"Ah! Tôi xin lỗi. Anh không cần phải..."

"Không sao..." - Julian ngắt lời tôi. "Đó là... thiêu rụi một ngôi nhà... đúng hơn là nhà câu lạc bộ. Khi tôi tám tuổi, tôi và người anh em của mình đã lập một nơi trú ẩn trong rừng. Một ngày kia, bọn tôi đến chơi chỗ đó và cả hai đều ngủ quên mất... tôi đã gặp một cơn ác mộng. Và lúc tỉnh dậy, cả ngôi nhà đang bốc cháy." - Anh kể lại với một giọng trầm trầm, nước mắt chực rơi xuống từ khóe mắt Julian. Không khí căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt. "Tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ tiếng hét của Christian bảo tôi hãy chạy ra khỏi chỗ đó và ánh mắt hoảng hốt lúc đó ngay trước khi mái nhà sập xuống ngay trên người anh..." (Mấy chỗ này đều là brother mà mình không biết là anh hay là rm của Julian nên mình tạm dịch là anh nhé.)

Tôi nắm lấy bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của Julian và cố an ủi anh. "Không sao đâu. Anh cũng không thể làm gì khác được mà. Đó là một tai nạn."

"Giá như tôi mới là người bên dưới đống đổ nát đó. Là lỗi của tôi, chính tôi đã giết anh ấy." - Julian khóc.

"Đó là cũng là những gì tôi đã nghĩ khi tôi thấy Anna." - Tôi nói. "Tôi cũng đã suýt giết em ấy... hai lần. Tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể lỡ tay hại Ja..." - Tôi chợt nhận ra là tôi đang định nhắc đến một người mà Julian không hề biết.

"Ai cơ?"

"Anna!" - Tôi cố sửa lại.

"Không phải Anna, cô đang định nói đến một cái tên khác cơ mà." - Julian gặng hỏi.

Beware His Frozen Heart [Jelsa Fanfic] [Vietnamese Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ