CHƯƠNG 18

1.5K 138 32
                                    

-" Được rồi, cậu nhóc này con nhận "

-" Hảo " Ngô Thiên Long thầm thở phào

Có tình nhân là con trai cũng tốt, không sợ mang rắc rối về sau a, ông thầm nghĩ

-" Không còn việc gì con đến công ty đây " Ngô Diệc Phàm thong thả đứng dậy đi đến chỗ của hài tử kia

-" Ừm, làm việc ít thôi, tự chiếu cố bản thân chắc con cũng biết mình có không ít kẻ thù! " ông lo lắng cho đứa con trai duy nhất này là điều hiển nhiên

-"..." nam nhân không nói, chỉ hướng ông cười nhẹ, ý bảo yên tâm

....

Trên xe

-" Ngươi tên gì? " hắn lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng vốn có trên chiếc limo sang trọng

-" ..." người này vốn dĩ không có ý định muốn lên tiếng

-" sự yên lặng rất cần thiết trong nhiều trường hợp, nhưng đôi khi đó không phải là lựa chọn sáng suốt. Và đừng nên áp dụng điều đó với những ai thiếu kiên nhẫn ...như ta " hắn tựa tiếu phi tiếu nói

-"...tôi tên Khánh Thù, Độ Khánh Thù " một lúc sau hài tử mới ngập ngừng lên tiếng, âm vực còn khá trẻ con

..................

Khu vực ngoại ô thành phố

Tử Thao đang đạp chiếc xe của cửa hàng đi giao báo,hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nên cần nổ lực một chút

Khu biệt thự nhà giàu này nằm cách thành phố cũng khá xa nên cậu đã tranh thủ thức sớm, hoàn tất mọi việc còn kịp giờ đến công ty

Đến lúc đi ngang qua một khu nhà,ngôi biệt thự có kiến trúc rất hiện đại nằm tít phía trong cánh cổng màu vàng đồng, xung quanh chính là một vườn cây xanh... không khí có vẻ khá thoải mái...

Ngôi nhà thực đẹp!

_______________

Ngô thị

Trước cửa chiếc limo sang trọng vừa dừng lại, nhân viên an ninh nhanh chóng tiến lên mở cửa, Ngô Diệc Phàm tây trang đỉnh đạt bước xuống hút lấy rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh,kế đến là Khánh Thù, đôi mắt to tròn liếc mắt dò xét mọi thứ

-" Ngô tổng" nữ thư ký nhanh nhẹn có mặt, lễ phép hướng hắn cúi người chào hỏi

-"Ừm, mang những hợp đồng, bản thảo cần ký kết đến cho tôi "nam nhân trầm giọng ra lệnh

-" Dạ vâng "

Phòng tổng giám đốc

-" hôm nay tôi chỉ phê duyệt công văn, cậu ngồi đó chờ, xong việc tôi sẽ đưa cậu đến một nơi " vừa vào hắn liền hướng Khánh Thù nói

-" tôi muốn về nhà! "

-"..."

-" anh... làm ơn thả tôi ra đi, tôi không muốn làm những chuyện đáng sợ đó đâu, cầu xin anh " chợt thiếu niên trở nên sợ hãi, nắm lấy tay hắn run rẩy

-" a, ra cậu biết bản thân cần làm gì sao? Tôi còn đang nghĩ cách làm sao để cậu hiểu nữa đấy " vừa nói, khóe môi vừa nhếch

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ