CHƯƠNG 93

884 98 18
                                    

Đêm khuya bốn bề tịch mịch, trong không gian truyền tới tiếng hít thở nhỏ nhẹ có nhịp điệu, Ngô Diệc Phàm bất động thanh sắc mở ra hai mắt, thật nhẹ nhàng nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn nhìn gương mặt bánh bao của Triều Ca, yêu thương hôn lên trán đứa nhỏ, chỉnh lý lại chăn gối sau đó rời giường ra ngoài

Đừng trách hắn giữa đêm bỏ con trai nhưng mà thật sự rất không quen, không ngủ được, chẳng hiểu tại sao cứ nghĩ tới Hoàng Tử Thao đang ngủ ở phía đối diện liền không chịu yên

Rất nhanh thân ảnh cao ngất của hắn đã đứng trước cửa phòng cậu, vươn tay muốn mở ra, cảm giác cứng nhắc truyền tới khiến Ngô Diệc Phàm bật cười

Thế nhưng dám khoá cửa

_____________________________

Hoàng Tử Thao ngủ có chút yên tâm, thân hình thon dài vùi trong tấm chăn dày, mái tóc đen không trật tự xõa tung trên gối màu lam nhạt. Gương mặt tinh xảo động lòng người giờ phút này thả lỏng không ít

Trong mơ màng cậu cảm thấy nệm bên cạnh trùng xuống, chăn trên người cũng bị kéo ra, có chút lạnh liền bất giác hơi co người, đột nhiên như nhớ ra gì đó liền giật mình mở choàng hai mắt

Đập vào mắt Tử Thao là gương mặt sắc nét, anh tuấn của Ngô Diệc Phàm thì trong lòng thầm kêu không ổn

Tại sao có thể ngốc đến đổi nghĩ rằng cái khoá cửa yếu đuối kia có thể bảo vệ cậu trước tên nam nhân hắc đạo này, cái này chẳng khác gì khiến hắn cười nhạo mình cả

Hoàng Tử Thao vẻ mặt hết cách nhìn Ngô Diệc Phàm

-" Em đùa tôi sao? Cái khoá ngu ngốc ấy "

Ngô Diệc Phàm nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, bản thân thì chậm rãi đè lên người cậu

-" Không...không phải, chỉ là thuận tay thôi "

Hoàng Tử Thao nhìn động tác của hắn thì tim bắt đầu đập gia tốc, sợ hãi trong lòng như có như không lấn ác tâm trí cậu, phải nói là tình trạng này luôn khiến cậu không thích ứng nổi

Ngô Diệc Phàm cong môi mỏng, làm như không để ý tới lời nói dối của cậu

-" Vậy ý em là đang chờ tôi sao, hửm? "

Bàn tay bên dưới đã lần được vào áo ngủ của Hoàng Tử Thao quen thuộc vuốt ve eo cậu

-" Làm gì có...ưm.. "

Hoàng Tử Thao định phản bác lời của nam nhân, thế nhưng lời còn chưa nói xong đã bị hôn môi thô bạo của Ngô Diệc Phàm ngăn lại, hơi thở và hành vi mang đầy hàm ý xâm lược khiến cậu chỉ biết câm lặng

Ngô Diệc Phàm thuần thục cạy mở miệng cậu, đưa lưỡi vào dây dưa cắn mút, tư vị khiến hắn phát nghiện tràn ngập xung quanh khiến nam nhân hơi mất kiểm soát, động tác càng lúc càng quá đáng

Đưa tay giật mạnh quần áo Tử Thao ra, mặc dù vải của đồ ngủ khá mềm nhưng do Ngô Diệc Phàm không khống chế lực đạo nên lưu lại vài dấu đỏ trên da thịt trắng tuyết của cậu

Hai chân thon nhỏ bị kéo ra hai bên, Ngô Diệc Phàm liền chen vào giữa, tư thế kiên kị nhất này làm ánh mắt Hoàng Tử Thao tối đi một chút, vẻ mặt cam chịu, nhẫn nại

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ