CHƯƠNG 75

1.4K 113 42
                                    

Tinh dịch trên người Hoàng Tử Thao được lấy ra hết thế nhưng bộ dạng cậu chính là khó chịu vô cùng, dựa vào cảm giác từ ngón tay truyền đến Ngô Diệc Phàm liền biết phía sau cậu đã bị rách, vết thương không lớn nhưng vẫn rỉ máu

Nam nhân chậm rãi rút ra ngón tay thon dài, con ngươi sắc bén nhìn nhìn bàn tay yếu ớt đang ôm bụng của Tử Thao, khoảnh khắc ánh mắt khẽ co lại rồi nhìn chầm chầm vào bụng dưới của cậu...nơi đó...còn hơi mờ vết sẹo do phẫu thuật.

Hoàng Tử Thao biết hắn đang nhìn gì nhưng cơn đau khiến cậu lười để quan tâm, động thân một chút muốn ngồi dậy, nhưng tiếp sau đó đã bị Ngô Diệc Phàm dùng khăn bông bao phủ khắp người, cơ thể lần thứ hai bay bổng, nam nhân ôm cậu đi khỏi phòng tắm

-" Vết sẹo...là em phải phẫu thuật để sinh Tiểu Ca sao? "

Sau một hồi bất động thanh sắc cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng lên tiếng, giọng nói trầm ổn, hơi thở lạnh lẽo phả vào má cậu, người đàn ông lạnh lùng này ngay cả khí tức cũng tê tái như vậy

-" Chứ anh nghĩ tôi bằng cách nào để sinh thằng bé? Tôi không phải phụ nữ! "

Khoé miệng anh đào khẽ nhếch, nhớ năm đó cậu mang thai, sức khoẻ lúc nào cũng không ổn định, gần đến ngày sinh thì cả người đều đau đớn, có lần cậu còn bị chảy máu ở hạ thể cứ tưởng đứa trẻ sẽ không xong nhưng mà Triều Ca kiên cường hơn cậu nghĩ rất nhiều...bao nhiêu ngày tháng đợi chờ trong thấp thỏm rốt cục khi tỉnh dậy nhìn thấy bảo bối yên ổn nằm bên cạnh thì những khó khăn cậu phải chịu cũng theo đó bay biến, người làm cha mẹ có bao nhiêu hạnh phúc thì đều tập trung trên đứa bé của mình mà cậu cũng không ngoại lệ

Ngô Diệc Phàm không nói, mang Tử Thao đặt lên giường, lấy áo choàng tắm trên tủ đưa cho cậu

Nghĩ đến con trai của mình là do Hoàng Tử Thao sinh ra, nam nhân trong lòng nảy sinh một cảm giác khó tả, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có con như thế này, đặc biệt đứa trẻ còn là do cậu sinh ra _ người mà hắn nghĩ sẽ chỉ chơi đùa rồi vứt bỏ

Một lúc sau bác sĩ cũng đến, sau khi truyền dịch cho cậu xong cũng bị nam nhân tống đi

Hoàng Tử Thao không chợp mắt được, im lặng ngồi trên giường ăn cháo do nhà hàng mang đến, còn Ngô Diệc Phàm thì lười biến ngã người nằm bên cạnh cậu

Không ai nói với ai câu nào

-" Ba ba, có điện thoại"

Cửa phòng hé mở một cái đầu nhỏ thò vào, thấp giọng hướng Tử Thao nói, Hoàng Tử Thao cười dịu dàng nâng tay gọi đứa nhỏ đi vào

Triều Ca vui vẻ đẩy cửa chạy tới, đích đến chính là vòng tay ấm áp cùng lòng ngực mềm mại của Hoàng Tử Thao

Cậu ôm đứa trẻ vào trong ổ chăn rồi tiếp nhận điện thoại

Đứa trẻ ở trên người Tử Thao dụi dụi lăn lộn vô tình lăn vào giữa chiếc giường, đến lúc va phải một thân ảnh to lớn, cảm giác xác thịt va chạm hoàn toàn tương phản, cứng rắn mạnh mẽ thì liền nhận ra Ngô Diệc Phàm đang nằm cạnh Tử Thao, cảm xúc vui vẻ xâm chiếm, khó khăn lắm nhóc mới ngăn không cho mình hét lên

Triều Ca tuy rằng đã chấp nhận sự xuất hiện đột ngột của nam nhân, còn hướng hắn gọi một tiếng cha thế nhưng đối với hắn vẫn còn tồn tại một chút ngượng ngập, sau khi đụng trúng Ngô Diệc Phàm nhóc con liền nằm yên bất động, không có nửa điểm lộn xộn

Nam nhân không biết có phải là nhận ra điều này hay không, liền vươn tay ôm lấy đứa nhỏ, cả hai một lớn một nhỏ vùi vào trong chăn bông

-" Con trai, đã ăn sáng chưa? " Ngô Diệc Phàm hiếm khi dịu dàng như vậy, chóp mũi ở trên đỉnh đầu Triều Ca khẽ hít thở

-"Bảo bối ăn rồi, nhưng mà vẫn còn kém so với đồ ăn của ba ba xinh đẹp nấu một chút " đứa nhỏ chậm rãi đưa cánh tay mập mạp nhỏ xíu vòng qua thắt lưng hữu lực của hắn

Ngô Diệc Phàm cười khẽ, ánh nhìn rơi trên gương mặt Hoàng Tử Thao, mà cậu cũng đang nhìn hắn

Tử Thao sau khi bàn công việc, dặn dò nhân viên qua điện thoại, vừa ngắt máy liền trông thấy một màng cha con thắm thiết ôm nhau này cũng không biết phải nói gì

Giống như cậu nghĩ, Triều Ca phi thường mong mỏi ngày hôm nay, nhìn nét mặt ngây thơ đang thoã mãn vùi trong ngực nam nhân kia cậu liền biết nó có bao nhiêu là hạnh phúc

Cậu biết bản thân không đủ toàn năng để ghánh vác trách nhiệm của hai người, cho đứa trẻ một cuộc sống trọn vẹn, bù trước đắp sau rốt cục vẫn là không bù đắp được những thiếu sót. Nếu cậu dịu dàng đứa trẻ tự khắc ao ước một người khác mang đến cảm giác vững chãi, còn nếu cậu nghiêm khắc, sắm cho mình vai một nam nhân thực sự thì nó sẽ khao khát về một người dịu hiền, tinh tế. Đó chính là tiềm thức, là tư tưởng, ai cũng sẽ như vậy

Huống chi, cậu là người sinh ra Triều Ca, đứa trẻ hiểu rõ và mặc nhiên trong đầu nó cậu hoàn toàn vừa vặn với hình ảnh phái yếu, nói cách khác thằng bé xem cậu như một người mẹ, điều đó biểu hiện quá rõ ràng qua hành động và lời nói đứa nhỏ dành cho cậu. Tiểu Ca luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, chính chắn khi ở bên cậu, không những thế ở trước mặt mọi người còn chẳng ngại gọi cậu bằng hai từ "xinh đẹp", đối với suy nghĩ này Tử Thao vô pháp khống chế, cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ

Thế nhưng mọi việc chính là ý trời, đứa trẻ mang trong đầu hình mẫu một người "cha" hoàn hảo vừa vặn người đó lại là Ngô Diệc Phàm, nam nhân trên đời chỉ sợ không tìm được ai hoàn hảo hơn hắn, đây chính là số phận sắp đặt, khiến cậu lúc nào cũng phải thua trước hắn sao?

Ánh mắt trong suốt, tĩnh lặng không một rợn sóng của Tử Thao yếu ớt đối diện với mâu thủy sắc bén kia của Ngô Diệc Phàm, cậu trong đầu trống rỗng không muốn nghĩ nữa, chậm rãi xoay đầu tiếp tục ăn cháo

Mọi thứ phát sinh quá nhanh, đến bây giờ cậu vẫn chưa thích ứng được, đặc biệt là sự kiện phát sinh tối hôm qua, hình ảnh bản thân dâm đãng ở bên dưới nam nhân tùy tiện rên rĩ cứ bay qua bay lại trên đầu, như vậy đã là quá mức mệt mỏi rồi, cứ để mọi chuyện trước mắt yên ổn đã, sau khi khoẻ lại cậu sẽ nghĩ cách giải quyết, nhất định...

_____________________

#PiN#
Nick fb của mị có vấn đề rồi, nên mị đã lập nick mới, mấy cô nếu muốn quan tâm cái thân già này thì cmt nick ( kèm thông tin để dễ tìm kiếm ví dụ thành phố, trường học hay tên gọi khác...rồi miêu tả avatar)  mị sẽ chính tay đi add từng người một ❤

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ