CHƯƠNG 90

1.1K 94 20
                                    

Rốt cuộc Ngô Diệc Phàm cũng buông tha cho chiếc cổ đáng thương của Hoàng Tử Thao, thế nhưng gió nhẹ qua đi bão lốc lại đến, vừa thả ra trói buộc ở cổ nháy mắt Ngô Diệc Phàm đã đem người đè xuống ghế, móng vuốt ở dưới xoa eo Tử Thao

-" Ngô Diệc Phàm! "

Hoàng Tử Thao nhíu mày, có hơi sinh khí gọi tên nam nhân. Cũng không thể lần này đến lần khác đều bắt cậu nhịn như vậy được, mà Ngô Diệc Phàm giống như được một tất lại muốn một bước, bức người đến đổi không thể không phát điên

Thời điểm Hoàng Tử Thao định bạo phát, thế nhưng ánh mắt vô tình rơi vào trên màn hình lớn kia làm hành động của cậu nhất thời đình chỉ

Kia, thế nhưng là người quen, quen đến làm tâm thần Hoàng Tử Thao ngứa ngáy, bàn tay trắng nõn vô ý thức chặn lại mặt Ngô Diệc Phàm đang từ từ tới gần

Ngô Diệc Phàm nhận ra người dưới thân đột nhiên khác lạ, theo ánh mắt của cậu nhìn qua, khoé miệng nhịn không được câu lên

Sẽ không khéo như vậy chứ!

Mặc dù biết buổi đấu giá này sẽ có mấy phần hay ho, có điều hắn cũng không mấy hứng thú, lại không ngờ tới sẽ thú vị như vậy

Trên màn hình led mỏng manh phản chiếu cực kì rõ nét một nữ nhân chỉ mặc mỗi chiếc váy trắng, mà bên trong không hề có một kiện nội y nào, từng đường nét nóng bỏng cực gợi cảm bị chiếc váy xuyên thấu phô bày ra hết trước mắt bao nhiêu người, hơn hết còn bị nhốt ở trong một cái lồng nhỏ, không gian vây kín chỉ vừa đủ để cô gái nằm co ro trong đấy, tay và chân đều bị xích lại, thoạt nhìn như một con thú nhỏ, bị người người nhìn ngó

Nữ nhân ánh mắt dại ra kia, chật vật kia như thế nào lại là Kim Tiểu Điệp?

Hoàng Tử Thao đẩy ngực Ngô Diệc Phàm, muốn ngồi dậy, toàn thân cứng đờ, nhìn chằm chằm vào người bên trong chiếc lồng. Dựa vào điều gì? Người nọ từng là một tiểu thư kiêu kỳ, từng là một cô gái nhiều kẻ ao ước, từng đối cậu mỉa mai, châm chọc, như thế nào lại...

Ánh mắt trong một lúc đã liếc qua phía Ngô Diệc Phàm, cậu có nghe nói sau sự kiện hơn 6 năm trước, thời điểm cậu quyết định rời bỏ đại lục, Ngô Diệc Phàm đã điều tra được những kẻ dính dáng trong đó có Kim Tiểu Điệp, còn hậu quả mà nữ nhân phải gánh chịu là gì thì không có mấy người hay biết được

-" Tôi không biết, sẽ lại gặp ả nữ nhân đó ở đây, em không phải nghĩ là do tôi cố tình sắp xếp đâu, người tôi chán ghét thì không có lý do gì tôi phải dính dáng vào "

Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Hoàng Tử Thao, chẳng hiểu tại sao Ngô Diệc Phàm có chút kích động, mở miệng giải thích, lời nói xong lại có phần tức giận. Con mèo nhỏ bên cạnh, khiến hắn cảm giác sẽ tùy thời phát hoả sẽ khiến hắn khó chịu, càng không muốn đối phương sinh ra bất kì nghi ngại gì đối với hắn

Hắn không thích

Lại nói ả nữ nhân Kim Tiểu Điệp đó, lúc trước Ngô Diệc Phàm trong lúc tức giận xâm chiếm lí trí đã cho người mang cô ta bán đi, còn về phần bán cho ai, như thế nào hắn cũng không quá rõ ràng, chỉ là cảm thấy ghê tởm, chán ghét cực điểm, không muốn để tâm đến mà thôi, cùng lúc đó cha của cô ta, Kim Ưng cũng bị hắn cho người đem vức ở một nơi nào đó ở nước ngoài, sống chết không biết

Đúng ra với những gì bọn họ đã làm phải chết không có chỗ chôn nhưng hắn lại cảm thấy ra tay với đám người như vậy chỉ ngại bẩn tay vì thế quyết định không phải nhìn tới là được

Thấy nam nhân nói vậy, Hoàng Tử Thao cũng không muốn suy nghĩ nhiều, Ngô Diệc Phàm mặc dù giả tâm nhưng việc gì đã làm thì cũng chẳng ngại nhận, hắn đã bảo không có thì cứ cho là vậy đi?!

Có điều, trước mắt cậu không thể giả vờ như kẻ đuôi mù việc gì cũng chả can hệ, cho dù Kim Tiểu Điệp đối cậu thù địch, nhưng ít ra cha của người ta cũng là chỗ quen biết cũ của phụ thân nhà mình. Không thể thấy người ta nguy khốn đến nhục nhã, mà cậu lại trơ mắt ra nhìn, cậu không thể, mà cũng không làm được

Thế nhưng, có lòng là một chuyện, còn khả năng có giúp người thành toàn đến đâu lại là chuyện hoàn toàn khác, sự thật luôn thích khiến người ta cảm thấy chua chát đến tê liệt

Giá khởi điểm thế nhưng lại cao như vậy, mà những ông lớn đã bắt đầu tham gia mua vui, không ngừng đẩy giá lên ngày càng cao, quả nhiên việc đem một tiểu mỹ nhân ra làm vật phẩm không những khiến bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn mà còn đem lại không ít tiền lãi phía sau

Hoàng Tử Thao nhìn màn hình, ánh mắt tối đi vài phần, thực sự cậu không thể giúp, trong lòng nảy sinh khó chịu khiến cậu nhíu mi mắt. Bỗng dưng thấy Ngô Diệc Phàm cử động, bá đạo đem cậu ôm vào lòng, bên tai truyền tới âm vực trầm thấp

-" Nếu em muốn, tôi sẽ giúp cô ta một tay, thế nào?  "

Không lường trước nam nhân sẽ nói vậy, Hoàng Tử Thao kinh ngạc ngước mặt nhìn nam nhân, chỉ thấy trong con ngươi sâu thẳm là nồng đậm chiếm hữu, bên trong phản chiếu bóng dáng cậu như giam cầm, biểu tình lười biếng nhưng không thể khiến nét vương giả của nam nhân lu mờ đi chút nào

Sao đột nhiên lại tốt đến vậy a?

Tử Thao mông lung, trong đầu một mảng hổn độn, kịch liệt suy nghĩ xem Ngô Diệc Phàm sẽ lại đưa ra yêu cầu gì bắt cậu đáp ứng, nghĩ tới nghĩ lui ngoài việc muốn đè cậu ra, có vẻ, dường như, hình như là hắn không muốn việc gì nữa thì phải

-" Hồ ly tinh, tôi nói em biết, nếu như tôi muốn sẽ lập tức làm em ngay, không việc gì phải trao đổi đâu, ân? Còn việc giúp ả họ Kim, xem như thưởng cho em vừa rồi biểu hiện khá tốt đi "

Ngô Diệc Phàm hệt như lắp trạm chức năng trong đầu Hoàng Tử Thao, cậu nghĩ cái gì, nam nhân đều biết, cậu muốn làm gì, hắn cũng đều tường tận?

Giọng nam trầm khàn không ngừng thổi vào tai mẫn cảm, làm Hoàng Tử Thao bất giác rùng mình một cái

Tử Thao không nói gì nữa, chỉ im lặng để hắn ôm, mà Ngô Diệc Phàm cũng không trực tiếp tham gia đấu giá, sau khi chốt hạ, hắn cười lạnh một cái mang di động gọi điện cho người nào đó, cậu không rõ, sau đó buổi đấu giá cũng đến hồi kết thúc

Chỉ cần Ngô Diệc Phàm lên tiếng, hắn chắc chắn sẽ làm được, hắn từ trước đến nay, theo như cậu hiểu biết, dường như không có thứ gì nam nhân này muốn mà không thu vào tận tay cả

Dường như đại diện của Tịch Dương và Ngô thị cũng tranh được vài món hay ho

Sau đó Ngô Diệc Phàm đưa cậu đến một căn phòng khác, không cần phải nghĩ Tử Thao tự biết bên trong có gì

#PiN#

__________________________

Hư...truyện có vẻ dài hơn dự tính thì phải ╮(╯_╰)╭

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ