Di động trong túi lần nữa reo, Hoàng Tử Thao tâm trạng treo ngược trên mây từ từ thả xuống, nhanh chóng tiến ra bên ngoài
-" Alo, Thiên Ân? " cuộc điện thoại này làm cậu cảm thấy khó thở, linh cảm có chuyện không mấy hay ho sắp xảy ra
-[Tử Thao, Tiểu Ca bị Ngô Diệc Phàm bắt đi rồi! ] Chu Thiên Ân lo lắng nói thật nhanh, có thể nghe ra là có bao nhiêu khẩn trương
-" Bắt? Ở đâu? Anh ấy bắt con của tôi ở đâu? " ngón tay cầm điện thoại rung lên, trong lời nói kiềm nén phẫn nộ, Hoàng Tử Thao cật lực giữ cho mình thật bình tĩnh
-[ Mình đưa Triều Ca về chung cư, đoạn trên đường cao tốc thì xe bị chặn lại, sau đó nam nhân mang theo vẻ mặt hung thần ác sát đoạt lấy tiểu Ca, Tử Thao, mình một chút cũng không làm gì được, làm sao đây?! ]
Chu Thiên Ân run rẩy, dường như sắp khóc đến nơi, lần đầu tiên mới hiểu cảm giác sợ một người đến ngừng thở là như thế nào. Không nghĩ tới nam nhân vẻ ngoài hơn người kia lại chính là quỷ dữ, giây phút đôi mắt như nghiền nát mọi thứ của hắn dừng trên người y, Chu Thiên Ân có cảm giác mình như bị bẻ gãy
-" Được rồi, Thiên Ân, cậu bây giờ nghe lời tôi, bình tĩnh quay về nhà. Tôi sẽ đi tìm tiểu Ca rồi thông báo cho cậu sau, có được không? Đừng sợ! Không sao cả! " Hoàng Tử Thao điều chỉnh tông giọng thật khẽ, thật dịu dàng trấn an người kia
Sau vài câu thì tắt máy, cũng vừa lúc buổi tiệc đến giai đoạn kết thúc, bên trong là Kim Chung Nhân đang phát biểu bế mạc
Cậu đi thật nhanh đến bên cạnh trợ lý dặn dò mọi thứ kĩ càng, sau khi chắc chắn nàng vẫn ổn liền có chút an tâm rồi xoay sang Khánh Thù ngồi bên phải
-" Em có biết cách liên lạc với Ngô Diệc Phàm không? "
_________________________________________
Bãi giữ xe dưới tầng hầm yên tĩnh, xung quanh chỉ thưa thớt vài bóng người qua lại. Hoàng Tử Thao sau khi yên vị ngồi vào ghế lái, liền lôi ra di động ấn dãy số trên tờ giấy ghi chú nhỏ mà Kim Chung Nhân và Khánh Thù đưa cho cậu ban nãy
Chậm rãi đặt điện thoại lên tai, từng đợt tín hiệu kéo dài mang theo nhịp tim trong lòng ngực trái đập liên hồi
Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không ai bắt mái, lúc này, Tử Thao có xúc động muốn hủy diệt mọi thứ. Bảo bối của cậu, Triều Ca của cậu đang trong tay nam nhân đó...cho dù biết hắn sẽ không làm hại đứa trẻ nhưng mà tâm tình của Tử Thao không thể tốt lên được
Chẳng thể làm gì hơn là tiếp tục ấn nút gọi, sự chờ đợi trong vô vọng này khiến Hoàng Tử Thao như muốn chết đi, rất là khó chịu
-[...Alo] cuối cùng, nam nhân cũng nghe máy
-" Anh đã đưa tiểu Ca đi đâu? " Hoàng Tử Thao siết chặt bàn tay, chậm rãi hỏi
-[ Về nhà đi, lát sau tôi sẽ đưa thằng bé về] Ngô Diệc Phàm khẽ cười ra lệnh cho cậu, nói rồi liền tắt máy không để Tử Thao kịp nói thêm lời lẽ nào
-"..." nhìn màn hình điện hiển thị kết thúc cuộc gọi, Hoàng Tử Thao trong đầu trống rỗng, cười khổ một cái như con rối cài lại dây an toàn, khởi động xe rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)
FanfictionMọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae) - vai chính : Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Phúc hắc xấu xa hắc đạo Tổng tài mỹ cường công x Thông minh xinh đẹp cam chịu mỹ cường thụ C...