CHƯƠNG 71

1.2K 85 2
                                    

-" Ưmm..."

Hoàng Tử Thao cong người thoát ra tiếng kêu nhỏ. Hạ bộ bị Ngô Diệc Phàm nắm trong tay cao thấp vuốt ve, động tác của nam nhân không quá mạnh nhưng cũng không tính là nhẹ nhàng tùy ý mang phân thân của cậu chơi đùa

Hoàng Tử Thao chịu không nổi công kích, khớp hàm vô thức buông ra, giải phóng cho bàn tay của nam nhân bị cậu cắn chặt. Ngô Diệc Phàm như sói đói mọc thêm cánh, vung tay một cái mang sơ mi trên người Tử Thao biến thành vải vụn

Thân thể trắng nõn, mềm mại liền trực tiếp dán lên người nam nhân. Hoàng Tử Thao nhỏ giọng nức nở, động tác bài xích muốn tránh xa Ngô Diệc Phàm, bàn tay nhỏ đi xuống phía dưới nắm cổ tay hắn muốn kéo ra, trên mặt một tầng ửng hồng

Ngô Diệc Phàm nhếch miệng cúi xuống gặm nhấm đôi môi đỏ tươi của Hoàng Tử Thao, hương vị ngọt ngào quen thuộc thấm vào vị giác của hắn, nam nhân cường thế cạy mở khớp hàm của Hoàng Tử Thao, đầu lưỡi mạnh mẽ trườn vào quấn lấy vật thể nóng ấm trong khoang miệng cậu, bàn tay bên dưới vẫn ác ý chuyển động

Hoàng Tử Thao không thể trốn liền bị nam nhân hôn đến thở không nổi, dùng hết sức để đẩy Ngô Diệc Phàm ra khỏi người mình, thế nhưng nam nhân giống như hoá thành khối núi lớn đè lên cậu mặc cho dùng bao nhiêu sức cũng không thể lay chuyển được hắn

Luồng khoái cảm ở hạ thân bị nam nhân nắm giữ lan tỏa chạy dọc theo cơ thể, Hoàng Tử Thao nhắm mắt biết mình sắp không ổn liền hét lên mộ cái như mèo nhỏ bị đạp đuôi ưỡn người bắn ra ngoài

-" Thực nhanh! "

Nhìn chất kết dính màu trắng đục vươn vãi trên những ngón tay và quần áo, Ngô Diệc Phàm nhịn không được trêu chọc. Khả năng kìm chế thấp như vậy không phải sinh ra để người khác thượng thì là cái gì?

-" Tê...n...khốn, thả...ra"

Hoàng Tử Thao cả người hư nhuyễn nằm xụi lơ ở trên giường, lời nói vì thiếu khí mà ngắt quãng. Khuông ngực xinh đẹp kịch liệt phập phồng

-" Câm miệng! " Ngô Diệc Phàm lạnh giọng, nâng tay cởi ra y phục của bản thân, khối cơ thể rắn chắc tương phản với Hoàng Tử Thao bại lộ trong không khí

Cầm áo sơ mi vứt xuống đất, xong nhanh như chớp đè lên người cậu, Ngô Diệc Phàm há miệng ngậm vào nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực Hoàng Tử Thao khiến cậu giật bắn người, cật lực kiềm nén tiếng rên rỉ sắp sửa thoát ra, đầu lưỡi ướt át đảo quanh khu vực nhạy cảm thỉnh thoảng còn dùng răng cắn cắn

Những nụ hôn nóng bỏng trải đều trên thân thể xinh đẹp của Hoàng Tử Thao, cậu khó khăn muốn ngăn nam nhân lại thế nhưng động tác lại yếu ớt, giống như lạc mềm buộc chặt, mời người khác tới phạm tội

Không hiểu tại sao mắt Tử Thao nhoè đi, khẽ chớp một cái thì mới phát giác là mình đã khóc từ lúc nào, vẻ yếu đuối cậu cố gắng chôn cất thế nhưng vào lúc này lại như đê vỡ ra, tuôn trào ngày một nhiều

Cảm nhận Hoàng Tử Thao khác lạ, Ngô Diệc Phàm mới chuyển tầm mắt ngước lên nhìn cậu, mâu thủy ngấn lệ, bày ra bộ dạng ủy khuất như vậy liền khiến bản năng của hắn trổi dậy hơn bao giờ hết thế nhưng vẫn có một tí xíu tia thương xót mỹ nhân dưới thân, suy nghĩ chợt thoáng qua khiến hắn không tự chủ, con ngươi sâu thẳm khẽ co lại

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ