CHƯƠNG 103

759 81 11
                                    

Ngày hôm sau ở nhà riêng của Chu Thiên Ân

-"CÁI GÌ?? "

giọng nói thánh thoát vì kích động mà có chút chói tai, Chu Thiên Ân như ngồi trên lửa nóng bất thình lình từ trên ghế đứng bật dậy khiến cho hai người đối diện sợ hết cả hồn

-" Không được, tên đó là cái gì chứ, sao cậu phải nghe theo hắn về đại lục? Không được đi! "

Hoàng Tử Thao nhìn phản ứng của bạn thân nhất thời chỉ biết cười khổ, người nọ chuyên quyền độc đoán nếu hắn đã nói vậy rồi cậu ngoài chấp thuận thì còn có thể làm gì được nữa? Nhưng mà hết thảy đều là do cậu mong muốn ở cùng Triều Ca, hiện tại mọi chuyện cũng đã đi đúng hướng của nó rồi

-" Thiên Ân, bình tĩnh "

Tử Thao nhẹ giọng trấn an bằng hữu mỹ nhân đang sôi sùng sục của mình, đôi mắt như ngọc lướt qua vóc người nhỏ nhắn bên cạnh

-" Khụ, phải đó, anh kích động như vậy làm gì, cũng không thể ngăn được quyết định của người đó"

Khánh Thù nhận thấy ánh nhìn của Hoàng Tử Thao liền tiến tới nắm tay Chu Thiên Ân ấn y ngồi xuống

-" Hai người nói tôi phải làm sao bình tĩnh, chính hắn bức người rời đi không nói bây giờ còn đến đem cả trì lẫn chày trở về, thiên đạo ở đâu, Chu Thiên Ân này không phục "

Mỹ nhân càng nói càng hăng, nộ khí dâng lên tận não, gương mặt trắng nõn vì thế mà nhiễm một tầng sắc hồng nhạt. Lời nói theo cơn tức càng tuôn ra như nước chảy mây trôi...

Độ Khánh Thù cũng không khá hơn, mặc dù trở về đại lục nhóc vẫn có thể ở cạnh Tử Thao nhưng mà một mình nhóc làm sao có thể bảo vệ Tử Thao chu toàn? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở lại Ma Cau tốt hơn dù gì ở đây còn có Thiên Ân

....

Buổi trưa cùng đám Thiên Ân nháo loạn một hồi Hoàng Tử Thao đành thở dài trở lại văn phòng tiếp tục làm việc

Lạ lùng là cố tập trung cách mấy cậu vẫn không thể nào để mặt mọi thứ tới đâu thì tới như trước, trong đầu toàn là ý nghĩ mình phải rời đi nơi này, nơi mà 6 năm nay cậu không ngừng cố gắng, cố gắng và cố gắng. Nơi mà cậu từng ngày vun đắp cho một hạnh phúc nhỏ nhoi

Tâm tình nặng trĩu không nói, ngay cả thể lực dường như cũng suy yếu, cảm giác yếu ớt từ tận sâu trong cốt tủy thực sự là khó chịu

Tử Thao thẩn thờ đến quầy bar trong góc phòng mang hết rượu ra, một mình ngồi đấy uống hết ly này đến ly khác, cảm thấy như vậy chưa đủ liền cầm luôn cả chai rượu mạnh tu ừng ực vào cổ họng, đắng, chát, nóng hừng hực...

...

-" Cha, Anny xinh đẹp của con đâu, không phải hôm nay hứa là sẽ cùng nhau đến chơi công viên sao? "

Triều Ca nắm tay Ngô Diệc Phàm cùng hắn đi đến bãi đổ xe, thế nhưng vì không có sự xuất hiện của Hoàng Tử Thao mà gương mặt nhỏ nhắn từ vui vẻ chuyển sang mất hứng buồn bã, trông đến mà đau lòng

Ngô Diệc Phàm thấy vậy, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu đứa nhỏ, giọng nói trầm thấp nam tính, ôn nhu khó có được

-"Có lẽ là còn đang bận việc, con trai ngoan cha đưa con đi ăn, rồi hôm khác mình lại đến công viên sau "

Buổi chiều hắn có gọi cho Tử Thao thế nhưng không ai bắt máy, định đến Tịch Dương tìm người nhưng mà vì quá bận rộn loay hoay mãi đã đến giờ đón tiểu Ca tan học cho nên đành một mình đón con trai

Nhìn Triều Ca mất hứng Ngô Diệc Phàm trong lòng cũng không mấy dễ chịu, tức giận cách mấy cũng khó khăn nhịn xuống, bởi vì từ hôm qua khi nghe hắn bảo là phải về đại lục Hoàng Tử Thao liền có chút khác thường, chắc là hắn cần phải cùng cậu nói rõ ràng mọi việc

-" Cha ơi, con sẽ cùng người và ba ba về Trung Quốc ạ, ở đó tiểu Ca sẽ có bạn chứ, chúng ta sẽ sống chung nữa phải không? "

Theo Ngô Diệc Phàm vào xe, đứa nhỏ nhịn không được tò mò lên tiếng. Lần đầu tiên trong cuộc đời phải chuyển chổ ở còn là một nơi xa lạ không có nửa điểm quen thuộc cho nên cảm thấy lo lắng là điều đương nhiên

-" Sẽ ổn cả thôi, huống chi ba người chúng ta còn ở bên nhau, con trai không phải sợ đâu"

-"Ân"

Ước muốn cả nhà ba người được hạnh phúc, bình yên mà sống, cùng nhau đón năm mới, đón lễ, đến hè lại cùng nhau đi du lịch sắp thành hiện thực Triều Ca cảm thấy mình kiên trì như vậy cuối cùng cũng mãn nguyện, thế nhưng vẫn cảm thấy khó chịu cùng luyến tiếc không nói nên lời

Ba ba của bé...sẽ vui vẻ chứ?

____________

Văn phòng công ty Tịch Dương, bộ phận sáng tạo

Hoàng Tử Thao ngây ngốc ngồi trên thảm, xung quanh là mấy vỏ chai rượu cao cấp nằm ngổn ngang

Đôi mắt vốn dịu dàng như nước bây giờ lại vô thần không thấy rõ, mơ mơ màng màng nhìn ra cửa sổ lớn, ngoài kia trời tối đen như mực, đèn đường không biết từ lúc nào lại sắp tắt hết.

Cậu uống rất nhiều, tửu lượng có cao cách mấy chung quy vẫn là con người bình thường, khó tránh khỏi choáng váng, trời đất quay cuồng, cả dạ dày cũng gào thét cuộn ngược lên

Thế nhưng thần trí cậu lại khá rõ ràng, muốn tạm thời quên đi phiền muộn thế mà một chút cũng không nguôi ngoai

Cậu đối với quyết định của Ngô Diệc Phàm tuy không có ý kiến nhưng không phải là không có kháng nghị. Tuy rằng ép buộc chính mình đi theo người nọ trở về nhưng mà nghĩ đến chuyện xưa chốn cũ Hoàng Tử Thao cảm thấy ruột gan thắt lại, mạch máu đông cứng, ngay cả hô hấp cũng muốn đình chỉ. Chí ít ở đây cậu còn có thể lừa mình dối người vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà nếu thực sự quay trở về, liệu rằng bức tường vốn mỏng manh mà cậu cố chống đỡ có còn bình chân nữa hay không?

Đang miên man suy tư, điện thoại cậu vứt bên cạnh lại reo, là Ngô Diệc Phàm

Nhìn cái tên ngày hôm nay không biết đã hiện lên bao nhiêu lần trong nhật kí cuộc gọi Tử Thao thở dài, lúc này cậu không muốn gặp người kia, bởi vì sợ mình không đủ mạnh mẽ nhất định sẽ bật khóc, cậu không muốn mình tiếp tục thảm hại như vậy nữa

Nghĩ như vậy liền lảo đảo đứng lên

....

Ngô Diệc Phàm đứng ở phòng khách, tay cầm điện thoại đi qua đi lại mấy vòng, gương mặt tuấn lãng đã hiện rõ mấy chữ không kiên nhẫn

Từ buổi chiều đã không ngừng gọi cho cậu, thế nhưng đáp lại hắn chính là những đợt tín hiệu dài đến vô tận. Ngô Diệc Phàm tức giận chạy vào phòng của tiểu Ca, nhìn thấy đứa nhỏ yên ổn say giấc hắn gọi người đến trông coi liền cầm lấy áo khoác vội vã đi ra ngoài

Đích đến chính là văn phòng của Tử Thao

_____________________

Àn nhông...mị thi xong rồi đây muahaaaaaaaaa









(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ