CHƯƠNG 25

1.6K 144 46
                                    

-" Thế thì... con rể Ngô! "

-"...!..."trước lời nói của lão Thanh Vũ, Ngô Diệc Phàm không nói gì chỉ khẽ cười, mắt liếc nhìn nữ nhân đứng cạnh lão

-"cha..." Thanh Vân từ lúc trông thấy Ngô Diệc Phàm thì mắt không tự chủ mà nhìn hắn không rời, đột ngột bị nam nhân bắt gặp, cô ngại ngùng giật giật tay Thanh Vũ

-" Ha...con gái đã mắt cỡ rồi à! "

-" Thanh tiên sinh khéo đùa rồi, con trai ta tuy bề ngoài chính chắn nhưng thiết nghĩ tuổi trẻ bồng bột khó tránh làm khổ nữ nhân nhà tiên sinh " không ngoài dự liệu, hiển nhiên đối phương so với ông nghĩ còn bạo gan hơn a

-" Ngô lão gia đây là quá khiêm tốn dùm con trai rồi! " Nói xong xoay qua con gái "tiểu Vân, con ở đây tiếp Ngô thiếu chủ đi,để ta cùng Ngô lão gia có chút việc nói riêng! "

-" Vâng ạ! "

....

Ngô Thiên Long lúc rời khỏi cũng không quên nhìn hắn một cái, ánh mắt chứa vài tia ngụ ý

-" Em có thể gọi anh là Diệc Phàm không! " Thanh Vân nhỏ giọng nói

-" Người khác thì không được, nhưng mỹ nhân đây thì có thể a " xung quanh nơi hắn đứng rất ít người, càng tạo cơ hội cho tật xấu của hắn tái phát

-" Ừm... lời cha em lúc nảy... " bị Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm, nữ nhân đỏ mặt ấp úng

-" Không sao, Thanh tiên sinh có lẽ do vui mà nói vậy thôi, ta không để trong lòng "

-" ...không ý em là... nếu như là thật... " tiếp tục ấp úng

-"..." Hừ, cô gái này vẻ ngoài còn nhỏ không ngờ đối nam nhân lại thẳng thừng trao ý như vậy.. đúng là...

-" thôi, em bồi anh uống rượu được không? " vừa nói chưa đợi Ngô Diệc Phàm đồng ý hay không đã đưa tay vẫy vẫy người phục vụ

-"..." Ha...- nhìn hành động của Thanh Vân không khỏi khiến hắn chán ghét

-" tiểu thư có gì cần chỉ ..." bảo _ người phục vụ vừa đến trùng hợp chính là Hoàng Tử Thao, cậu vừa tới lời còn chưa nói hết đã nuốt vào trong... vì nhận thấy đứng cạnh nữ nhân hiển nhiên là Ngô Diệc Phàm

Thiên a? Không phải số mình đen đến thế chứ, rõ là đã cố tránh nào ngờ đi cả một vòng vẫn không tránh được

-" Ừm, đưa rượu cho ta là được rồi! " cô gái nhìn Tử Thao, mắt hơi kinh ngạc - người này...rất xinh đẹp...nhưng cùng lắm cũng chỉ là một bồi bàn! - cô ta thầm nghĩ, rồi đưa tay đỡ lấy chai rượu trên tay cậu

-" Vâng, tiểu thư " Hoàng Tử Thao cười nhẹ, theo bản năng lướt mắt nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình không những thế còn nhếch miệng cười khẩy... nhịn không được run rẩy xoay người đi thật nhanh, giống như chậm một chút sẽ bị hắn bắt lại vậy

-"đây em rót cho anh " nữ nhân mang rượu rót đầy chiếc ly trên tay hắn

-" cảm ơn em " hắn đơn giản nhìn ly rượu trên tay, xong ngửa cổ uống hết

Ngô Diệc Phàm trong lòng nghĩ rượu là do tiểu hồ ly kia ngẫu nhiên đưa đến, ắc hẳn không có vấn đề đi, vì thế không phân vân uống từ ly này đến ly khác...

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ