CHƯƠNG 31

1.5K 137 48
                                    

-" Tiên sinh, thỉnh tự trọng.. A...a...a! " kế đến Độ Khánh Thù bị hắn đẩy ngã xuống đất

-" Ưm, mỹ nhân ngươi rất thơm nha~~" gã đàn ông không biết liêm sĩ vừa nói vừa đưa gương mặt đáng sợ đến gần nhóc

-" Hức, thả ta ra...biến thái! A "

Khánh Thù trong lòng sợ hãi, liên tục khóc la liền khiến gã nổi giận tát vào mặt nhóc một cái

-" Tên nhóc khốn khiếp, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Hừ, đại gia ta thích ngươi là phúc của ngươi đó "

-" Ta không cần !" nhóc lớn tiếng hét lên cắt ngang lời nói đáng hổ thẹn của gã kia, một phần vì hy vọng bên ngoài có người nghe được đến giúp

-" Cứng đầu như vậy sao? Được, các ngươi" người nọ chỉ tay vào những tên đàn em đang hả hê đứng nhìn xung quanh "mau mang điện thoại ra quay thật kỹ, xem ta dạy dỗ tên nhóc này như thế nào ha..ha.... " nói rồi vung tay giật mạnh áo sơ mi của Khánh Thù

-" hức, dừng tay...đừng chạm vào người ta... " nhóc hoảng nợ , đôi tay yếu ớt ngăn lại hành động thô thiển của gã đàn ông

-"ha...ha... " những kẻ đứng nhìn cũng bắt đầu hào hứng khi thấy mảng da thịt trắng nõn của Độ Khánh Thù bại lộ, hàng loạt tràng cười mà nhóc cho là ghê gợn vang lên đâm thẳng vào tim nhóc

Những kí ức đau khổ về ngày mà bọn họ- kẻ được gọi là gia đình bán nhóc đi, xem nhóc như một món hàng mà bâu vào ngã giá, những ánh mắt thèm khát như lũ sói điên dại, những cái nhìn khinh miệt.....tại sao họ lại đối xử với nhóc như vậy, bọn họ thật tàn ác nhưng mà nhóc lại không thể hận...bởi vì hai chữ "gia đình" . Thật khó khăn để chấp nhận những người thân nhất của mình lại xem mình như đồ vật, không hơn không kém!

-" ...." tại sao ai cũng đối với ta như vậy? Ta không muốn ,thực sự không muốn

Từng cái động chạm của tên kia khiến cho Khánh Thù cảm thấy ghê tởm, nổi tuyệt vọng thay phiên đè nén tâm chí của nhóc

Có phải ta không nên được sinh ra trên thế giới này?

Bổng dưng nhóc nhớ đến người kia, người nam nhân ôn nhu ,lần đầu tiên cho nhóc cảm nhận quan tâm là gì, ấm áp là gì

Chung Nhân, em xin lỗi!

Còn có... Người cho nhóc biết thế nào là gia đình- Tử Thao của nhóc

Đúng vậy nhóc không có cô đơn

-" Thả ta ra tên khốn " Khánh Thù đột ngột cử động mạnh, muốn vùng dậy

Nhưng gã đàn ông thô bạo kịch cỡm này đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói là quá mạnh
Nhóc dùng toàn bộ khí lực của mình để đấu với hắn, không thể để bọn họ xem mình như món hàng bởi vì bây giờ đã có người thực sự xem trọng nhóc, coi nhóc là tất cả

-" Câm miệng thằng nhóc này! " hắn định vung tay lên đánh Khánh Thù thì...

-" Dừng tay! "

Người vừa đến đứng ở cửa, gương mặt đỏ bừng, thở dốc

-" Tiểu Thao ah! " đột nhiên Khánh Thù òa khóc

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ