CHƯƠNG 32

1.4K 124 18
                                    

Hoàng Tử Thao hít thở sâu một hơi, quay người hướng chiếc bàn để rượu đi tới, bởi vì trong lúc dằn co bàn thủy tinh bị Khánh Thù đạp lệch qua một chút nhưng mà là lệch qua phía Ngô Diệc Phàm đang ngồi

Riêng người họ Trần ánh mắt nhìn Tử Thao giống như lột trần cậu, từng động tác di chuyển vẫn chưa hề bỏ qua

Nhưng cậu thì không hề nhận ra vì mọi sức lực và tâm trí của mình Tử Thao đều dồn hết vào việc đề phòng kẻ còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần _ Ngô Diệc Phàm

"Soạt" một tiếng

Không ngoài dự đoán, hắn nhanh chống kéo lấy tay cậu, nhưng vì có chuẩn bị trước nên Hoàng Tử Thao vẫn hoàn hảo đứng thẳng

-" Ngươi xem ,cậu ta có phải được hơn nhóc con lúc nảy không? " hắn hướng người họ Trương nửa ngồi nửa quỳ dưới đất mà vẫn chưa dám đứng dậy kia nói

Xem ánh mắt như muốn phát sáng của gã ,khóe môi hắn lại nhẹ câu lên

Còn Tử Thao thì khỏi phải nói, cậu tức giận đến mức mặt cũng đỏ cả lên, khó khăn giằng lấy cánh tay đang bị hắn nắm chặt

Ngô Diệc Phàm đột ngột giật mạnh khiến cậu té xuống sàn nhà, Tử Thao cắn răng ngay cả tiếng la vì đau chưa kịp phát ra cũng bị cậu nuốt trở vào ,ánh mắt mở to chống lại hắn

Ngô Diệc Phàm tâm tình vui vẻ lưng tựa vào ghế,hai chân bắt chéo, đôi con ngươi sâu thẳm ẩn chứa ý khiêu khích nhìn cậu

-" Trần tiên sinh ngươi nghĩ có phải hay không ngươi quá gấp rút rồi a. Cậu ta vừa trưởng thành hơn, thuần thục hơn,cảm giác cũng khác hơn đó!...sao nào? Ngươi thích tiểu hồ ly này rồi sao ? " Ngô Diệc Phàm đảo mắt thay đổi đường nhìn

-" A, không...kh...không " thực ra câu trả lời là có, rất muốn nữa là khác nhưng trực giác bảo là có đánh chết cũng không được thừa nhận , gã cảm giác Ngô Diệc Phàm tuy ngoài mặt muốn chà đạp tiểu mỹ nhân kia nhưng thực chất là đang hướng mọi người đánh dấu chủ quyền rằng người là của hắn, kẻ nào dám động liền chết không có đất chôn. Chính xác là như vậy!

-" Anh thôi đi Ngô Diệc Phàm " chịu đựng không được nữa, Tử Thao định chống tay đứng dậy, lần này có chuyện gì xảy ra đi nữa cậu cũng quyết phải rời khỏi căn phòng này, tránh xa tên ác ma này ra

Nhưng điều không ngờ lại bị hắn nhẫn tâm dùng chân dẫm lên tay cậu, ép cậu không được đứng lên

-"A" Tử Thao đau đớn muốn rút bàn tay đáng thương ra khỏi đế giày da cứng nhắc nhưng cậu càng phản kháng hắn lại càng gia tăng lực đạo ở chân, như muốn dẫm nát tay cậu

Một chân bắt chéo của hắn hơi vươn ra ,dùng mũi giày nâng cằm của cậu lên

Mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu , đồng tử bên trong co lại, nam nhân trầm giọng

-" Ta đã nói là rất ghét những kẻ lớn tiếng trước mặt ta,lần trước không tính toán ,cậu đừng nghĩ là ta bỏ qua !"

Hoàng Tử Thao không chịu thua hất mặt ra hướng khác né tránh mũi giày và ánh nhìn của hắn

Nam nhân cười lạnh một cái, chân trái tăng thêm lực đạp lên tay cậu

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ