CHƯƠNG 52

1K 103 35
                                    

Tại hành lang bệnh viện

Kim chung Nhân cùng Độ Khánh Thù túc trực bên ngoài phòng bệnh, cả tầng 7 chỉ có duy nhất một phòng cao cấp, xung quanh vắng lặng, im ắng như tờ,...

Chung Nhân vững chãi làm điểm tựa cho Khánh Thù, mỹ thiếu niên ôn nhuận chui rút vào lòng ngực to lớn của nam nhân,an tĩnh lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh

"Bảo bối,cả ngày nay em chưa có vì vào bụng, nghĩ muốn ăn gì để anh đi mua!? "

Chung Nhân bộ dáng ôn nhu đối người trong ngực nói, âm vực không cao không thấp dịu dàng vô cùng

" Ưm, không muốn! "

Khánh Thù lười biếng, khẽ lắc đầu, chuyện của Tử Thao làm nhóc lo đến quên hết mọi thứ cả rồi, giờ nghe anh nói đến mới phát giác ra, có điều nhóc chính là không buồn ăn thôi

"Thôi nào, ngoan, chờ ở đây để anh đi tìm đồ ăn cho em! "

Kim Chung Nhân chính là vô phương nuông chiều Khánh Thù rồi, việc gì cũng được nhưng mà sức khoẻ thì không thể qua loa, nếu có việc gì xảy ra thì người đau lòng chết không phải anh sao?!

Không nói hai lời, Kim Chung Nhân đứng dậy, mặc kệ tên nhóc mè nheo kia, liền tiêu sái rời đi

Khánh Thù nhìn theo bóng lưng to lớn của người nọ, khịt khịt mũi xong tựa vào tường nhắm mắt lại!

_________________________________

Trong phòng bệnh

Căn phòng trắng xoá, tịch mịch vô cùng, cửa sổ sát đất mở tung gió đêm khẽ giật nhẹ tấm rèm cửa đung đưa

Hoàng Tử Thao lẳng lặng ngồi trên giường, ánh mắt vô định phóng ra bên ngoài, tâm tư của cậu một bộ rối bời, thứ gì cũng không còn muốn quan tâm nữa

|Flashback phòng cấp cứu:

Hoàng Tử Thao tay ôm chặt bụng nằm co ro trên bàn cấp cứu, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, Khánh Thù vẻ mặt khẩn trương ánh mắt ở trên người Tử Thao không hề rời đi

Vị bác sĩ nọ sau khi làm một loạt kiểm tra trên người Hoàng Tử Thao, vẻ mặt ngưng trọng không tin nổi nhìn bảng kết quả trên tay, hướng cậu ấp a ấp úng

" Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi!?! "

Nhượng không được, Khánh Thù lên tiếng hỏi, muốn người nọ nhanh một chút nói ra, nhưng mà biểu hiện này là thế nào, nhóc thực sự cũng có chút hoang mang, tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đi

" À...ừm cậu Hoàng tốt nhất nên bình tĩnh trước khi nghe tôi nói có được không?! "

Người bác sĩ đối Tử Thao cười hiền, ánh mắt toả ra vài tia trấn định

Hoàng Tử Thao thủy chung trầm mặt không nói gì, cậu linh cảm sắp có chuyện không hay, im lặng chờ đợi

" cậu Hoàng, tôi biết đây là việc không thể tin nổi nhưng mà...chúc mừng, cậu mang thai rồi, đứa bé đã được gần năm tuần! "

Vị bác sĩ nghĩ đây hiển nhiên là việc phi thường kì diệu, nam nhân có thai không phải ai muốn cũng được đâu a, trường hợp hiếm gặp vô cùng, có phải cậu trai này hạnh phúc phát ngất rồi không?!

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ