"Ting tong "
Cửa thang máy vừa mở Tử Thao chậm rãi đi ra, trước mắt cậu là một dãy hành lang dài rộng mà phía cuối kia chỉ có lấy một căn phòng
Theo sự hướng dẫn của tiếp tân, Tử Thao đến gặp cô thư kí người nói chuyện qua điện thoại cùng cậu... sau vài giây kinh ngạc liếc trái liếc phải, nhìn ngang ngó dọc một lượt cậu từ trên xuống dưới thì cô ấy cũng chỉ đường cho cậu lên đến tầng cao nhất này
Trên đường đến đây cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách thương lượng, mong người kia có thể giơ cao đánh khẽ, kéo dài thời gian trả nợ và để lại cho cậu một tài khoản... bởi vì cậu rất cần tiền, cuối tháng này là sẽ nộp viện phí cho mẹ , mà cha cậu cũng không biết đã đi đâu mất, không biết có ở bên chăm sóc cho bà không nữa?
Suy nghĩ miên man một lúc thì cậu đã đứng phía trước cánh cửa gỗ thật lớn rồi, mặt gỗ đắt tiền nhẵn nhụi được điêu khắc vài đường hoa văn khéo léo, tinh tế, tay nắm cửa bằng kim loại phát ra thứ ánh sáng màu vàng đồng thoạt nhìn thực sang trọng
Có điều Tử Thao lại cảm thấy nó lại mang đến sự áp lực vô hình, khiến người khác ngạt thở
Hít một hơi thật sâu, mang những gì mình đã nghĩ trước đó nhớ lại một lượt rồi mới nâng bàn tay trắng nhỏ gõ vào cánh cửa
"Cộc Cộc Cộc " âm thanh thuần túy của một loại gỗ cao cấp vang lên
Vài giây sau
"Cạch " một tiếng, thay vì lời nói " mời vào " của ai đó sẽ phát ra từ bên trong thì cánh cửa phòng lại tự động bật mở
Ngầm hiểu này hoàn toàn là cửa tự động được điều khiển bởi người bên trong, do dự một lát cậu cũng quyết định đẩy cửa đi vào
___________
Nam nhân bên trong đang tập trung giải quyết những văn bản, giấy tờ cần thiết thì cảm nhận người nọ đã vào đến cửa, nhưng cũng chẳng màng liếc lấy một cái, không mặn không nhạt bảo " cho cậu 5 phút để nói! " rồi tiếp tục làm việc
Nhìn người trước mắt thật khác những gì cậu từng tưởng tượng, hoàn toàn không có gì sai trái khi cậu khắc họa đối phương sẽ là một tay giang hồ thô lỗ, thích bạo lực, mặt mũi sẽ vô cùng hung tợn sau những gì cậu nghe và hình dung được từ người khác ... nhưng mà người này ngoài lạnh lùng và có một chút bá khí bức người ra thì tất cả thực hoàn hảo...như vậy khiến cậu bớt lo lắng hơn. Dù sao trông nam nhân tri thức thế kia, chắc cũng lịch sự, thấu tình đạt lý, mong rằng sau khi nghe cậu nói xong hắn sẽ chấp nhận
Hoàng Tử Thao tiến thêm vài bước nữa, bình tĩnh hướng nam nhân đang đọc đọc viết viết kia nói " Ngô tổng tôi đến đây là có việc muốn thương lượng với anh một chút...là... anh có thể hay không cho tôi xin kéo dài thời gian trả nợ và ngưng đóng băng một tài khoản cá nhân của tôi được không?... " nhìn Ngô Diệc Phàm vẫn không để tâm đến dù chỉ là một lần khiến tinh thần cậu đột ngột trùng xuống
" Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm đêm làm ngày... nếu có thể tôi sẽ tăng ca, đi công tác, làm thêm việc ở công ty để trả nợ cho anh... xin anh đáp ứng yêu cầu của tôi " giọng nói nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước của cậu có hơi xúc động
BẠN ĐANG ĐỌC
(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)
FanfictionMọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae) - vai chính : Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Phúc hắc xấu xa hắc đạo Tổng tài mỹ cường công x Thông minh xinh đẹp cam chịu mỹ cường thụ C...