CHƯƠNG 113

997 76 13
                                    

Hoàng Tử Thao lúc trước cho rằng dùng miệng làm loại truyện này hoàn toàn là một loại khuất nhục không chịu đựng nổi, nhưng bây giờ so với bị Ngô Diệc Phàm trực tiếp đè ra làm thì tốt hơn nhiều lắm.

Cho dù cậu không chán ghét cùng Ngô Diệc Phàm, nhưng bản thân dù sao cũng là một cái nam tính thẳng đuột, nếu không cùng người này phát sinh từng ấy chuyện có lẻ cậu cũng sẽ không nguyện ý vì một người đàn ông khác mà nằm dưới đâu

Mặt khác về phương diện tình dục Hoàng Tử Thao không có ham muốn gì cả, thậm trí trong lúc tuổi trẻ tráng niên vậy mà có thể ngây người tại nước ngoài nhiều năm, trường kì cấm dục sinh hoạt, không phải bộ dạng cái gì cũng không biết mà là cậu nghĩ chính là không cần thiết a

Đến thời điểm hiện tại, những lần lên giường cùng Ngô Diệc Phàm đều là hắn đòi hỏi, cậu một lần cũng chưa hề khơi lửa của hắn

So với cậu lãnh đạm, Ngô Diệc Phàm chính là một thái cực bất đồng rõ ràng, về tính cách lẫn cách sống. Tình dục đối với hắn chính là không thể thiếu, còn phải tận hưởng đến thoải mái sung sướng nữa là khác, mỗi ngày nếu không sờ cậu một cái thì liền nhịn không được, không hôn một cái tâm tình liền khó chịu, không đè được cậu giống như ai đó lấy mất một phần tài sản của hắn, cho nên Hoàng Tử Thao đối việc này thật sự bất đắt dĩ

Xoa xoa khớp hàm mỏi nhừ của mình, Hoàng Tử Thao sụt sịt mũi, mỗi lần dùng miệng giải quyết giúp nam nhân thì kế tiếp cậu không thể mở miệng nói chuyện bình thường được. Cảm giác như cả khoang miệng không còn thuộc về mình, hoàn toàn mất đi khống chế loại này lúc trước dọa cậu suýt ngất

Nhưng nghỉ ngơi một lúc liền tốt, tốt hơn rất nhiều so với bị làm đến đi không được a

Ngô Diệc Phàm chỉnh lại tây trang trên người, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, đưa tay ôm lấy cậu ngồi lên chân của hắn

-" Có đau không? Bảo bối, anh xin lỗi "

Vừa nói, một tay khác đặt tại cằm nhỏ của Tử Thao, thay cậu xoa xoa, mặt chôn ở cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng hít vào hương vị của người trong lòng. Một cổ hoa cỏ nhẹ nhàng tràn vào lồng ngực khiến tinh thần hắn thư thái hẳn ra. Bảo bối của hắn a, luôn khiến hắn cảm thấy chỉ cần có cậu thì không cần gì nữa, tất cả đều trở thành thứ yếu. Hắn lúc trước tại sao ngu xuẩn không nhận ra sớm hơn vậy?

Hoàng Tử Thao nghe Ngô Diệc Phàm nói thì chỉ chậm rãi lắc đầu, trong đầu thầm kháng nghị: nếu anh thật cảm thấy có lỗi thì đã không bắt người ta làm loại chuyện tổn hao khí lực này rồi có được không !

Rất tiếc lời trong lòng vẫn là lời trong lòng, cậu một tí âm thanh hiện tại cũng lười phát ra

Nhìn nhìn cái cổ trắng nõn của Tử Thao, nam nhân hỉ cảm thấy đáng yêu chịu không nổi, sau đó cũng không tiếp tục nói, ôm cậu đi vào phòng nghỉ bên trong

-" Vào đây ngủ một lúc, buổi chiều cùng nhau về !"

Hoàng Tử Thao ban đầu nhìn thấy không gian kính mích này có điểm khẩn trương, có điều nghe nam nhân nói vậy, cũng thật tin chỉ là ngủ thôi

Sau đó Ngô Diệc Phàm cởi hết đồ của Hoàng Tử Thao, rồi sờ cả buổi mới thật sự để cậu đi ngủ

____________

Buổi chiều Ngô Diệc Phàm lái xe chở theo Tử Thao cùng Triều Ca xuất phát, hướng ngoại ô thành phố đi, chạy được một đoạn thì xuất hiện thêm hai chiếc xe đen khác nữa, âm thầm chạy phía sau hộ tống bọn họ

Một đường này chính là đến trụ sở Long Đằng

Chuyến này đi không vì lý do nào khác ngoài Ngô Thiên Long hay tin bản thân tự dưng có một đứa cháu trai, tâm tình mừng như điên bắt hai người họ sau khi tan sở lập tức có mặt trình báo

Ngồi xe khoảng 30 phút đường núi thì dừng ở một cánh cổng an ninh, người mặc đồ đen bên ngoài ngó thấy xe của Ngô Diệc Phàm liền kính cẩn gập người chào hỏi, sau đó nhanh nhẹn mở cổng cho bọn họ

Nói là đường núi thực chất không phải đường đá gồ ghề như cậu tưởng tượng, địa hình nơi này không quá dốc, lộ nhựa rộng lớn bằng phẳng cũng không khác gì đường bình thường mấy

Sau khi qua cổng, xe tiếp tục đi sâu vào bên trong, cây cỏ xung quanh không còn vẻ um tùm như bên ngoài mà được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, ven  lề có trồng rất nhiều hoa không rõ tên, màu sắc đa dạng chen chúc nhau, Hoàng Tử Thao mở cửa kính nhẹ nhàng hít lấy một ngụm hương vị thanh mát, cuộc sống thành phố bộn bề ngột ngạt đến đây liền cảm thấy thoải mái không ít

Ven đường còn có vài bức tượng mang hơi hướng thời kỳ phục hưng, nhã nhặn, sang trọng lại huyền bí. Để ý còn có vài người mặc đồ đen đang tuần tra, tới đây Tử Thao mới chợt nhận ra mình đang đi vào trụ sở của tổ chức hắc đạo lớn nhứt nhì Châu Á trong truyền thuyết a

Cảm giác hệt như trên phim điện ảnh mặc dù không phải loại không khí áp bách, người người cầm súng ống đạn dược, vẻ mặt hung thần ác sát nhưng mà thật nghĩ đến bản thân làm công dân lương thiện cũng sẽ có một ngày bước vào loại địa phương này khiến cậu cảm thấy thật kỳ diệu

Rốt cục xe cũng dừng lại

Xuống xe, đập vào mắt cậu là một tòa kiến trúc Châu Âu hoàng gia cực kì xa hoa lộng lẫy, sâu trong nội tâm Tử Thao biết kia Ngô Diệc Phàm sinh ra chính là đứng trên đỉnh nhân sinh, thế lực và bối cảnh không hề đơn giản, nhưng cậu cũng không nghĩ tới sẽ đến mức độ như này

Người trong giới đồn đại Long Đằng giàu đến độ có thể làm lung lay cả chính phủ Trung Quốc, ban đầu cậu có chút bán tín bán nghi, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, nhà họ Ngô thật sự giàu đến biến thái. Chẳng trách lại làm mưa làm gió đến độ như vậy

Vẫn còn đang thẫn hờ, lúc này ở phía cửa chính có một người đàn ông trung niên vẻ ngoài mười phần khí khái, tóc đã hoa râm nhưng tràn đầy sức sống, bộ dàng so Ngô Diệc Phàm có mấy phần tương tự

Thầm nghĩ đây chắc là Ngô lão đại trong truyền thuyết a

Không đợi họ đi vào, người nọ giống như chờ không được mà lật đật đi xuống bậc thang, vẻ mặt hưng phấn rạng ngời

-" Về rồi, về rồi, rốt cục cũng mang cháu ta về "

__________________________

#PiN gặm xương đỡ đi nè gâu gâu gâu



(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ