Ngô Diệc Phàm đi rồi, chỉ còn lại mình Tử Thao thơ thẩn nhìn ra phía cửa ra vào, cơ hồ có ảo giác nhìn thấy cử chỉ ôn nhu của người nọ hiện ra trước mắt
Có nhiều việc cho dù cậu không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận nó đã xảy ra
Chẳng hạn như con người hiện tại của Ngô Diệc Phàm, trước đây cực kì thích chà đạp cậu, lấy đau đớn của cậu làm niềm vui còn bây giờ...
Có phải cậu điên rồi không, bằng ấy bi thương ghi tạc trong lòng thế mà chỉ vì mấy hành động xa lạ của người ta mà suy nghĩ vẫn vơ
Còn tự cho rằng bản thân sẽ được yêu thương sao?
Thực ngốc!
Hoàng Tử Thao tự cười nhạo, nhắm mắt lại chầm chậm đi vào giấc ngủ
_____________________
Đến khi thần trí lần nữa tỉnh táo thì đã là giữa trưa, Hoàng Tử Thao nâng mắt thì thấy bản thân đang được Ngô Diệc Phàm ôm vào ngực, hắn một tay ôm vai cậu, tay còn lại đang đặt lên...mông của cậu, vừa vuốt ve vừa nhào nặn
Tử Thao nhíu mày khẽ cử động, đưa tay đẩy nam nhân ra, rồi xoay mặt đi không muốn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn
Ngô Diệc Phàm bị người ta hất đi cũng không tức giận, nhìn cậu một cái rồi cười cười
-" Cho sờ một chút xem nào "
Nói xong liền lao tới ôm chặt cậu từ phía sau, cả người dán xát vào thân thể không mặc quần áo của cậu
Hoàng Tử Thao cả người không tí sức lực, dằng co một hồi thấy không có tác dụng nên đành thôi, thân thể mặc dù còn đau nhưng không cảm giác thấy dính dấp khó chịu nữa, có vẻ như trong lúc cậu ngủ mất luôn ý thức Ngô Diệc Phàm đã thay cậu tẩy rửa
Có điều, cứ như vậy để cậu không một mảnh vải mà ôm trong lòng vuốt ve sờ soạng thì...
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cậu còn chưa đến mức chẳng biết xấu hổ là gì đâu
Cảm nhận bàn tay không yên phận của Ngô Diệc Phàm đang làm loạn khắp nơi Tử Thao dứt khoát muốn xuống giường
-" Thả ra, hiện tại là ban ngày đó, đừng có phát điên có được...ngô...ô.."
Ngô Diệc Phàm không đợi cậu phản kháng xong đã đem hai ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhét luôn vào miệng cậu, đầu gối phía dưới chen vào giữa chân cậu cọ xát, đưa miệng lại gần cắn vào phía sau cổ cậu, bộ dạng tận hưởng vô cùng vui vẻ không hề nhận ra động tác bản thân đang rất quá đáng
Hoàng Tử Thao chính là ghét Ngô Diệc Phàm tùy tiện như vậy, mặc dù biết bản thân không còn gì để mất nhưng tâm lý của cậu vẫn chưa thể chấp nhận được, ngón tay ở trong khoang miệng nhỏ, cuốn lấy lưỡi cậu, Tử Thao có chút ủy khuất tránh né
-" Bảo bối, cái này gọi là tình thú đó, liếm vài cái đi, đừng dùng răng cắn tôi vậy chứ "
Được một tất lại muốn tiến một bước, thói quen xem người khác là đồ chơi trong tay mặc sức chơi đùa của Ngô Diệc Phàm không thể nói bỏ là bỏ được. Có điều nói đi cũng phải nói lại, đồ chơi hắn sử dụng qua đều một lòng một dạ chiều theo hắn, dốc sức lấy lòng hắn, còn Hoàng Tử Thao thì không như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)
FanfictionMọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae) - vai chính : Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Phúc hắc xấu xa hắc đạo Tổng tài mỹ cường công x Thông minh xinh đẹp cam chịu mỹ cường thụ C...