CHƯƠNG 106

855 86 16
                                    

Hoàng Tử Thao thầm nghĩ muốn buông xuôi, im lặng chịu đựng một chút, dù gì cũng không phải là tấm thân trong trắng gì cho kham, chẳng phải là bị đâm vào thôi sao

Nhưng mà...

Cậu không thể chịu đựng nổi, cảm giác ghê tởm không ngừng dâng lên, giống như trong một khắc cậu lập tức sẽ chết, không thể nào tự xem nhẹ bản thân được cho nên cậu cố hết sức giãy dụa ngăn cản hành động xâm phạm của bọn chúng

Chỉ cần cầm cự cậu tin rằng người đó...nhất định đến kịp lúc...cứu cậu

____

-" Kim thiếu, phát hiện căn nhà gỗ phía trước có tiếng động "

Người sát thủ nọ nghiêm túc thông báo tình hình sau khi đã sấp sửa lục tung mảnh đất này lên, trước mắt vẫn chưa dám tùy tiện hành động

-" Nhanh lên, các cậu lập tức ra tay trước thiếu chủ bằng không các cậu biết tay ta "

Kim Chung Nhân chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh Ngô Diệc Phàm như gió lướt đi, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa bọn họ hướng phía trước lao tới, thấy vậy anh mang theo gương mặt hàm chứa hoảng hốt hét lên với thủ hạ xong sau đó cũng liều mạng đuổi theo người nọ

Hừ, không phải vì lo cho mấy nhân mạng vô tội, anh cũng không muốn mình chật vật như vậy đâu a, thế giới này đang nợ anh một lời cảm ơn có biết không?!

_____

Bọn bắt cóc không ngừng vui vẻ, tên nắm eo Hoàng Tử Thao rất cao hứng chỉnh lại tư thế muốn đâm vào động nhỏ mê người trước mắt, thân dưới vừa động

-" Chết tiệt, bên ngoài có người "

Chúng chẳng qua cũng chỉ là tội phạm trốn chui trốn nhũi có một tí tâm lí bệnh hoạn mà thôi, chung quy vẫn là sợ hãi bị tóm phần lớn là sợ chết nhiều hơn. Chỉ cần phát hiện tình hình không ổn sẽ lập tức bỏ mặc mà đào tẩu trước tiên

-" Mẹ nó, tiện nhân, xem như hôm nay mi may mắn, sau này xem chừng phía sau của mi đó "

Bọn chúng luyến tiếc miếng mòi ngon, mắng cậu vài tiếng xong chuẩn bị rời đi, có điều đã muộn, vừa mở cánh cửa duy nhất ra đã bị súng ống từ bên ngoài chỉa thằng vào đầu, sau đó là năm cái sát vô lực ngã xuống, chết ngay lập tức không kịp trăn trối

-" Tất cả nhắm mắt lại "

Giọng nói của Kim Chung Nhân cấp bách, anh vừa che mặt vừa nói với đám người bên cạnh mình. Chuyện là anh hơn ai hết lực quan sát dĩ nhiên tuyệt đỉnh, đám cặn bả vừa ngã xuống, tầm mắt của anh đã quét vào bên trong, liền nhìn thấy dáng người thon dài trắng nõn nằm dưới đất, không rõ chết sống nhưng khẳng định là không mặc quần áo, cái này ngàn vạn lần không nên nhìn nếu như còn muốn sống a

Ngô Diệc Phàm lạnh mặt đi nhanh vào phía trong, bước qua mấy cái xác so với rác cũng không bằng kia liền tiện tay mang cửa đóng lại, tách biệt với đám người bên ngoài

Hoàng Tử Thao ngưng mắt nhìn nam nhân đang tiến lại gần mình kia, trong đầu trống rỗng, ngay cả hô hấp dường như cũng dừng lại. Người nọ xuất hiện như đem mạng cậu cứu lại, hết thảy hoảng loạn cũng dần dần bình ổn.

Đưa mắt nhìn gương mặt tuấn mĩ, biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, hiện tại càng thêm âm u tà tính, đôi hắc đồng xinh đẹp nhiễm một màu chết chóc đáng sợ, cậu âm thầm cười khổ, thừa biết bản thân hiện tại có bao nhiêu khó coi, bao nhiêu khuất nhục trên cơ thể cậu cũng không thèm che giấu bởi vì chỉ muốn xác nhận một chút, Ngô Diệc Phàm có phải thấy tấm thân này dơ bẩn hay không

Cậu đương nhiên biết nam nhân này có bao nhiêu kiêu ngạo, bao nhiêu độc chiếm, có bao nhiêu khiết ( Pin: khiết- sạch sẽ), hiện tại đã bị người khác lăng nhục, tuy rằng chỉ còn thiếu bước cuối cùng nhưng mà có khác biệt sao?

Nghĩ đến người này sẽ vì vậy chán ghét thôi không đối cậu thân cận, hay gặp mặt là muốn làm chuyện kia nữa...mặc dù đó là điều cậu cầu còn không được nhưng mà vì lí do mình bẩn thiểu không sứng để được chạm vào thì có chút đau sót trong tâm

Ngô Diệc Phàm quét mắt nhìn Hoàng Tử Thao nằm dưới sàn, mỗi một dấu vết đều không có bỏ qua. Thân thể xinh đẹp bị xích lại cố định, dây xích kéo căng khiến cậu không thể tự động ngồi dậy, trên người là dấu roi còn mới, có vài chổ còn rướm cả máu

Đai da nối với một đầu của xích sắc trông thô thiển xấu xí thế nhưng khoá vào cần cổ thon trắng mịn của yêu nghiệt lại ra ý ra vị

Ngô Diệc Phàm trước đây cũng không phải chưa từng chơi qua hình thức này đương nhiên hiểu rõ tình sắc của nó chẳng qua vì biết Hoàng Tử Thao không phải loại dễ bảo nên mới không áp dụng tới mà thôi

Ngồi xuống mở ra trói buộc trên người cậu, cẩn thận tháo gỡ mọi móc khóa tránh chạm vào vết thương bỏng rát trên cơ thể mềm mại, Ngô Diệc Phàm nâng mắt nhìn gương mặt tinh xảo còn đọng nước mắt chưa kịp khô hiện tại đã cảm thấy thế nào là đau lòng khó nhịn, ôn nhu đưa tay gỡ băng dính trên miệng Tử Thao, bàn tay to lớn với những ngón tay dài chạm khẽ vào một bên má còn ửng đỏ vì bị đánh đập, khoé miệng xinh đẹp cũng không tránh được rách da

Dời tầm mắt xuống hạ thể của Hoàng Tử Thao, khí quan nhỏ nhắn bị hành hạ đến đỏ tím héo rủ, tiểu huyệt ước át nhiễm tia tình sắc, hắn là người có kinh nghiệm dĩ nhiên biết cái miệng nhỏ này đã bị mấy tên khốn nạn dùng ngón tay khai mở

Thật lạ là hắn không cảm thấy chán ghét vì cậu bị người khác chạm vào mà là cảm thấy may mắn, bởi vì không có triệt để bị người xâm phạm bằng không với tánh khí của yêu nghiệt này, bây giờ thứ hắn chạm vào chắc chắn là một cổ thi thể lạnh ngắt

-" Làm sao vậy? Ghét bỏ rồi sao? Thực ngại quá đã không thể tiếp tục cho ngài chơi đùa rồi Ngô Tổng "

Thấy Ngô Diệc Phàm nhìn xuống hạ thể của mình mà trầm mặc, Tử Thao tránh không được chua xót, đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao

Thế nhưng chưa kịp bình ổn cảm xúc đã bị người đè xuống, kế tiếp môi cũng bị cướp đoạt

Khí tức bá đạo cường thế

Hoàng Tử Thao bị làm kinh ngạc mà mở to mắt quên cả phản ứng

-" Muốn biết có ghét bỏ hay không? Để tôi làm rồi mới trả lời cho em vậy "

Nắm chân cậu kéo ra để cho bản thân tiện hành động hơn, cơ thể dưới thân đã bị mở rộng nên hắn cũng không làm bất cứ việc gì dư thừa nào nữa, trước tiên phải thay thế khí tức xa lạ của kẻ khác trên người cậu, sau đó là bình ổn tâm tình loạn thành một mớ bùi nhùi của hắn bằng không hắn chắc chắn sẽ phát điên

Cách tốt nhất chính là phát tiết trong cơ thể xinh đẹp này

-" Khoan đã, anh làm gì...ngô..."

Chính là bị thô bạo xỏ xuyên, cứ như vậy đâm mạnh vào, vừa thô bạo vừa quen thuộc

_______

#PiN#

Lâu mới đăng chap nhưng mà lại bị đe doạ mạng sống quá nhiều huhu

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ