CHƯƠNG 74

1.3K 110 15
                                    

Nam nhân như con mèo lớn cuốn chặt người Tử Thao hơn, tùy ý mang cơ thể nhỏ bé của cậu trở thành gối ôm, hai thân thể trần trụi bên dưới chăn bông không ngừng cọ vào nhau. Hoàng Tử Thao còn cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của Ngô Diệc Phàm, đặc biệt là bộ vị đang dán vào chân cậu kia

"Khụ khụ..."

Định mở lời kháng nghị, thế nhưng cổ họng khô khóc nửa chữ cũng không thể thoát ra chỉ có thể khó khăn ho khan

-" Sao nào? Đêm qua rên rỉ nhiều quá, hiện tại không nói được sao? "

Ngô Diệc Phàm bàn tay bên dưới đã không yên phận, bắt đầu mò mẫm trên người Hoàng Tử Thao, miệng cũng không quên thốt ra mấy câu trêu chọc cậu

Nam nhân khí tức phương cương trải qua một đêm ngọt ngào mãnh liệt thể lực không có suy giảm mà ngược lại rất cao hứng, tâm tình tốt vô cùng. Thế nhưng Hoàng Tử Thao lại một dạng đáng thương, cả cơ thể rã rời, đau đớn hệt như một đống bùn loãng vương vãi, muốn dụng lực đẩy Ngô Diệc Phàm ra nhưng mà một chút khí thừa cũng không có chỉ có thể để mặc cho hắn muốn chạm bao nhiêu thì chạm, sờ bao nhiêu liền sờ

Ngô Diệc Phàm ban đầu chỉ là muốn đùa giỡn một chút, có điều bắt đầu rồi lại không thể dừng, mang chăn bông trên người cả hai xốc lên, xoay người một cái liền áp đảo Tử Thao bên dưới

-" ngô...an...h..."

Muốn nói thế nhưng mở miệng thì cổ họng lại kháng nghị, bên trong khô rát đến động tác nuốt xuống cũng khiến cậu khó chịu

Bỗng nhiên bụng cậu vô cùng đau đớn, từ vị trí có thể đoán ra là dạ dày cậu có vấn đề, không quá mười giây Hoàng Tử Thao cơ hồ đau đến xuất hồn lạc phách

-"Tiểu yêu nghiệt, em làm sao thế? "

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dáng nhịn đau của cậu, liền phát giác ngồi bật dậy, rất nhanh từ phòng tấm lấy ra hai áo choàng tắm, một cái tự mình vận vào, cái còn lại vứt lên tủ đầu giường

-"..." Hoàng Tử Thao nhíu chặt đôi mày thanh tú, hai tay ôm chặt bụng mình, cả người đều co lại

Ngô Diệc Phàm từ y phục dưới sàn lấy ra di động gọi điện cho Kim Chung Nhân tìm ngay bác sĩ đến, sau đó xoay người xuống lầu

_______________

Vừa đến phòng bếp Ngô Diệc Phàm đã thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của Triều Ca ở gần tủ lạnh, dường như đang lục tìm thứ gì đó

-"Ba ba, sữa tươi mà bảo bối thích hình như đã hết rồi, chỉ còn lại nước trái cây thôi, người mau đến nấu canh trứng cho bảo bối đi, con đói lắm nha"

Triều Ca nửa thân trên chui vào tủ lạnh, nghe tiếng bước chân thì nghĩ là Hoàng Tử Thao nên không xoay đầu ra nhìn, cứ như vậy luyên thuyên

Ngô Diệc Phàm không nói, nhìn đứa trẻ loay hoay ở trong tìm đồ ăn, bộ dáng hảo đáng yêu thì khẽ cười, tiến tới bàn ăn rót một ly nước

-"...Di? Chú...à không, cha, sao...sao người lại ở đây? "

Mãi vẫn không thấy Tử Thao đáp lại nên Triều Ca bất đắc dĩ chui ngược ra, định hình được nam nhân to lớn, phi thường hoàn mỹ đang đứng cạnh bàn lớn, bàn tay ưu nhã đang rót nước là Ngô Diệc Phàm thì kinh ngạc

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ