CHƯƠNG 72

1.3K 90 2
                                    

Từng tia khoái cảm đánh úp quá bất ngờ khiến Hoàng Tử Thao khổ sở chống đỡ, khớp miệng theo bản năng cắn chặt môi ngăn cho chính mình không phải thoát ra mấy tiếng rên rỉ hổ thẹn

Ngón tay thon dài ở bên trong người cậu bá đạo di chuyển, nhắm chính xác điểm nhạy cảm mà đâm chọt, được một lúc liền ác ý nhét vào hai ngón tay khác nữa

-" Hưm...a.... "

Cơ thể phản ứng quá dữ dội, bên cạnh đau rát là sự rạo rực điều khiển trí óc người khác, cả cơ thể như bốc hoả khiến Tử Thao không ngừng cử động eo nhỏ, vừa muốn thoát ra nhưng cũng luyến tiếc từ bỏ

Ngô Diệc Phàm thấy cậu khổ sở ngăn chặn tiếng rên rỉ đến muốn cắn nát môi của bản thân thì khẽ lắc đầu cúi xuống hôn cậu

Môi lưỡi cuốn lấy nhau, một chút lí trí còn sót lại Tử Thao biết mình không nên như thế, nhưng mà dù có cố gắng khước từ thì cơ thể đáng ghét của cậu giống như đã quen với động chạm của nam nhân, không ngừng một chút lại một chút tiếp nhận hắn 

Cả người căng thẳng đột ngột co rút, bàn tay trắng mịn bám lấy bả vai rộng lớn của Ngô Diệc Phàm lần thứ hai cong người bắn ra, lần này Hoàng Tử Thao chính thức biến thành búp bê vải không còn sức lực nằm im

Lồng ngực xinh đẹp kịch liệt phập phồng, đôi mắt tan rã không còn tiêu cự nhiễm một tầng ướt át

Cơ thể nhạy cảm thì rất thích hợp để làm chuyện giường chiếu thế nhưng quá nhạy cảm lại là một điều bất lợi, từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ qua một lúc nhưng mà cơ thể Hoàng Tử Thao giống như trúng phải nhuyễn gân tán trong truyền thuyết, ngay cả cử động cũng không muốn nổi

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng của người dưới thân lại thấy có một chút đáng yêu, khí huyết trong cơ thể không tự chủ sôi trào, dục vọng cố gắng kiềm nén lại muốn nhịn không được

Rút ngón tay còn đang càng quấy trong cơ thể Hoàng Tử Thao ra, hậu đình đã được nới lỏng khẽ khép mở, miễn cưỡng thì có thể vào

Nam nhân hơi cử động đem những mãnh vải còn vướng víu ở trên người thoát ra hết, phân thân cực đại hung hăng làm hắn có chút khó chịu

Hoàng Tử Thao giống như bị ma ám nâng mắt muốn nhìn cho nên giây tiếp theo liền bị kích thước của cái kia làm cho hoảng sợ. Biết là cái của nợ của Ngô Diệc Phàm chắc chắn sẽ doạ người nhưng mà trực tiếp liếc thấy, tâm tư của cậu không biết nảy sinh cảm giác gì. Những lần trước cùng với nam nhân, cậu cũng chưa từng dám nhìn xuống địa phương sẽ chui vào người mình kia, nhớ tới lại có chút hoảng sợ

Dùng hết khí lực còn sót lại của bản thân muốn phi thân chạy trốn, có điều lưng vừa rời khỏi nệm liền bị Ngô Diệc Phàm ấn xuống

-" Em vui vẻ đủ rồi thì cũng nên nghĩ tới người khác một chút, bắt tôi nhịn lâu như vậy liền lúc này bồi thường cho xứng đáng "

Vừa nói xong đã rất nhanh kéo rộng hai chân Hoàng Tử Thao ra, muốn đâm vào

-" Khô...ng...không đừng mà! " Tử Thao hoảng loạng, hồ đồ nghĩ tới nếu như thứ lớn như vậy mà đâm vào chắc chắn cậu sẽ chết (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎) liền không chịu phối hợp giãy đạp lung tung

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ