CHƯƠNG 99

1.4K 90 10
                                    

Ngô Diệc Phàm dắt Triều Ca đi về phòng của nhóc

-" Cục cưng, đi tắm "

Ngô Diệc Phàm đưa đứa nhỏ vào nhà vệ sinh, ân cần xả nước vào bồn, tự mình thử nhiệt cho thật hảo rồi mới để đứa nhỏ vào ngâm mình

-" Cha, người làm gì ba ba của con vậy? Từ hôm người đến đây lần đầu tiên thì ba ba giống như mắc bệnh nặng a, rất lâu rồi cũng chưa từng thấy Anny như vậy! Người làm gì vậy, có khi dễ Anny của con không "

Triều Ca ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, dòng nước ấm áp dễ chịu làm nhóc con híp hết cả mắt

-" ... "

Ngô Diệc Phàm không đáp lời, chuyên tâm, cẩn thận tắm cho Tiểu Ca

-" Ba ba xinh đẹp tuy rằng có lúc rất cứng đầu, rất thiếu đánh nhưng mà bên trong lại rất yếu đuối, rất dịu dàng, phi thường ôn nhu còn rất thu hút người khác nữa "

Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, đúng là không ai so sánh được với Hoàng Tử Thao cả

Ngô Diệc Phàm nghe âm thanh non nớt của Triều Ca đang hết lời ca ngợi ai kia thì cũng mang những lời nói đó biến hoá trong đầu, tưởng tượng đến Hoàng Tử Thao, không phủ nhận, cực phẩm trên đời có mấy ai qua được đâu

-" Cha, người không biết kẻ theo đuổi Anny xinh đẹp nhiều đến như thế nào đâu, có thể nói là xếp thành hàng trải hết đất Ma Cau luôn nha "

Khụ, được rồi, cho dù không đến mức đó nhưng mà lời nhóc nói cũng có mấy phần là sự thật mà. Lúc trước có không ít người ngày đêm đến tặng hoa biếu đồ, lễ tết là y như rằng nhà nhóc biến thành cửa hàng quà lưu niệm, bọn họ đối ba ba không ngừng trồng cây si, có điều, so với Ngô Diệc Phàm cha nhóc thì...thôi được rồi, không cần nhắc đến việc sỉ nhục nam nhân trên đời này nữa đâu

-" Người nếu như không chăm sóc cẩn thận, sẽ bị kẻ khác cướp mất, đến lúc đó, cả hai chúng ta sẽ cực kì đáng thương "

Triều Ca ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, biểu cảm còn cố tình phóng đại

-" Kẻ nào dám? "

Hắn nhìn gương mặt của đứa nhỏ, khoé miệng khẽ cong lên

-" Ây nha, Cha, người lại như vậy rồi a, cái gì mà kẻ nào dám, quan trọng là nếu như con người ta có tình cảm sẽ làm được những thứ mà mình trước đây đều không thể làm "

Được rồi, nhóc sẽ không nói là mấy câu trên đều do ba nuôi Chu Thiên Ân và chú Khánh Thù bảo nhóc nói đâu!!! Mặc dù nói dối là không tốt nhưng vì Anny xinh đẹp của mình, nhóc sẽ cố gắng hết sức

Ngô Diệc Phàm nghiền ngẫm, cũng hợp lý, đúng là vì yêu có những kẻ biết trước là chết cũng sẽ làm, cho nên, hắn sẽ khiến Hoàng Tử Thao ngoài hắn và Triều Ca sẽ không thể yêu thương được ai nữa

-" Người hiểu không? "

-" Đã hiểu "

Triều Ca thấy bước đầu thành công, âm thầm cười trộm trong lòng, mặc dù cha nhóc rất lợi hại, rất đáng sợ, hiểu tâm lý người khác nhưng mà khi đặt vào mối quan hệ cùng Anny, cha nhóc hệt như đều mang bản năng, thú tính của mình ra để đối đãi, ai nha...phải chầm chậm thay đổi rồi

___________________

Ngô Diệc Phàm dùng hết năng lực của mình mới có thể hoàn thành tương đối tốt việc chăm sóc Triều Ca, cả hai một lớn một bé vật lộn cả buổi rốt cục cũng an tâm đi ngủ

Trên giường Hoàng Tử Thao đang tiếp điện thoại, hắn vừa vào cửa đã nghe ra cậu đang giải quyết công việc của Tịch Dương

Thân hình cao lớn mấy chốc đã trèo lên giường, nam nhân hệt như một con mèo lười vươn móng vuốt ôm lấy eo cậu

Tử Thao nửa ngồi tựa lưng vào gối, mắt thấy Ngô Diệc Phàm làm vậy cũng không quá để tâm, cách điện thoại hăng hái thảo luận cùng cấp dưới

Một ngày không đến công ty, mọi thứ muốn đủ loạn, cũng may, có nhiều việc cậu vẫn có thể chỉ đạo từ xa bằng không cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì để giải quyết cả núi công tác kia

-" Ừ, đúng, bản thảo kế hoạch tôi sẽ bảo trợ lý soạn sẵn đưa cho cậu, dựa vào đó mà lập kế hoạch chi tiết, khoảng 2 ngày nữa đưa tôi xem lần cuối là được "

...

-" Phía tập đoàn A thì giao cho bên Chu Thiên Ân ấy, cậu ấy tự nhiên sẽ biết làm gì "

Nói được một lúc, Hoàng Tử Thao cũng không thể tiếp tục giữ trạng thái tập trung được nữa

Ngô Diệc Phàm nhàm chán, thấy cậu không để ý tới mình, nên vùi mặt vào eo Tử Thao, há miệng cắn cậu

Cách một lớp quần áo vẵn có thể cảm nhận độ hung tàn của hắn, lực đạo cũng không phải là nhẹ, bàn tay để bên hông đã bắt đầu sờ lung tung

...

- " Được, gặp sau "

Thấy cậu vừa ngắt liên lạc, Ngô Diệc Phàm đưa tay kéo cậu xuống ôm vào trong ngực, cằm gác lên đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ qua lại

-" Con trai tôi đâu? "

Tử Thao không có kháng cự, nghiêng mặt tựa vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp của tên khốn hành hạ cậu suốt cả ngày hôm nay, môi mấp máy khe khẽ hỏi

-" Đã ngủ "

Nam nhân thấp giọng, vẻ lười biến hiện rõ trên mặt, cánh tay ôm lấy cậu càng siết chặt hơn

-" Ân, chặt...chặt quá, tôi khó chịu "

Người nọ hệt như muốn nhập luôn thân thể cậu vào luôn thì phải, phát lực quá lớn khiến xương cốt vốn dĩ đã rã rời của Tử Thao càng đau lợi hại hơn

-" Bảo bối, ngủ đi, tôi ôm em ngủ "

Nói rồi cánh tay hơi nới lỏng một chút, khép mắt lại chầm chậm đi vào giấc ngủ

Ngô Diệc Phàm hiện tại đang ở trạng thái thoả mãn nhất, khoái hoạt từ tận sâu trong cơ thể, vấn đề dục cầu bất mãn đã tạm thời giải quyết cho nên tâm tình cực kì vui vẻ

Mà Hoàng Tử Thao bị nam nhân chiếm lấy không ngừng muốn cái này cái kia cũng suýt bị hành cho chết tươi, hiện tại toàn thân đau đớn, tinh thần suy nhược đã muốn chống đỡ không nổi, nằm được một lát cũng ngủ mất

Đêm...an tĩnh

____________

#PiN#

Dạo này mị hay nhầm nút lưu thành nút đăng quài nhờ

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ