CHƯƠNG 80

1.1K 89 10
                                    

Hoàng Tử Thao âm thầm thả nhẹ khớp hàm, đầu lưỡi ẩm ướt khéo léo động mấy chốc đã mang tâm tình treo ngược tầng mây của Ngô Diệc Phàm ổn định lại

Thứ kia trong miệng cậu mạnh mẽ, cường liệt không vì cố gắng của cậu mà thoả mãn. Hoàng Tử Thao cảm thấy môi lưỡi mình vừa đau vừa mỏi nhưng mà nam nhân lại chưa có dấu hiệu phun trào

-" Anh sao còn chưa bắn? " không thể tiếp tục nữa, Tử Thao đành từ bỏ

-" Em nghĩ tôi dễ dàng vậy sao? Đã nói là rất khó hầu hạ mà không tin"

Ngô Diệc Phàm nhếch khoé môi, giọng nói trầm thấp vang trong không gian yên tĩnh của thư phòng, thứ hắn muốn đâu phải đơn giản như vậy, mỗi lần lên giường đều điên cuồng đến quên trời đất thử hỏi chỉ vài phút trôi qua làm sao hắn ra được đây

-" Tôi mặc kệ, đã vậy thì tự anh đi mà giải quyết, tôi hiện tại phải đi xem tiểu Ca đây"

Tới đây là đủ rồi, giới hạn có thể chịu đựng bây giờ có thể dừng lại, nếu như đòi hỏi như vậy thì đi ra ngoài mà kiếm người phục vụ, xem cậu là cái gì chứ? Trai bao? Công cụ phát tiết? Hết thảy đều thấy không phải, trai bao hay thứ gì cũng có cái giá của nó, còn cậu, căn bản chả được gì

-" Không cần phải đi tìm ai, ở đây chẳng phải có một rồi sao? " Ngô Diệc Phàm tất nhiên không để cậu cứ như vậy mà chạy mất, hắn dục hoả công tâm, không có người dập lửa muốn hắn làm sao giải quyết

Mặc dù chỉ cần một cú điện thoại liền không thiếu mỹ nhân đến hầu hạ nhưng mà với hắn hiện tại mà nói, không ai có thể so sánh được với thân thể cực phẩm của Hoàng Tử Thao, cảm giác có thể đánh lừa nhưng xúc cảm và tư vị thì hoàn toàn không

-" Anh ít phát điên đi"

Lời này nói xong, Hoàng Tử Thao lập tức từ trên thảm đứng bật dậy muốn rời khỏi, nhưng mà vừa xoay người đã bị Ngô Diệc Phàm lôi kéo không buông tha

-" Em nếu như không thể dùng cách khác làm tôi thoả mãn thì bây giờ lập tức mở chân ra"

Chưa kịp tiêu hóa lời hắn nói, Hoàng Tử Thao thấy trời đất đảo lộn, chấn động một hồi mới nhận ra mình bị kéo ngã xuống, tấm lưng xinh đẹp lần thứ hai tiếp xúc với thảm lót bằng bông mềm mại. Tiếp đó cảm thấy cơ thể bị đè nặng, Ngô Diệc Phàm dùng sức áp lên không để cậu có cơ hội vùng vẫy, kiềm hãm như vậy làm cho Tử Thao cảm thấy uất ức đến đỏ mặt

-" Yên tâm, phía sau của em tối hôm qua dùng nhiều như vậy ,hiện tại chắc sẽ co dãn rất tốt, làm thêm một hai lần sẽ không mất mạng được đâu"

Ngô Diệc Phàm nắm đồ ngủ trên người cậu kéo ra hết để lộ làn da trắng mịn, đàn hồi, bàn tay nhịn không được vuốt ve mọi nơi

-" Ngô Diệc Phàm, dừng tay, dừng tay lại"

Hoàng Tử Thao không muốn mọi việc cứ theo ý của nam nhân mà xảy ra. Cậu biết bản thân không ngăn được nhưng mà trơ mắt nhìn mọi việc lập đi lập lại hết lần này đến lần khác như thế, tâm cậu không còn sinh ra đau đớn mà là khổ sở vô cùng

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ