CHƯƠNG 108

1.1K 102 17
                                    

Hoàng Tử Thao bị ép mở miệng hàm chứa phân thân cực đại của Ngô Diệc Phàm, dị vật thô lớn chui thẳng vào tận yết hầu đâm chọt vào cuống họng nhỏ gây ra cho cậu phản ứng nôn mửa theo bản năng. Tử Thao có hơi sinh khí bắt đầu giãy dụa hai tay chống trên đùi nam nhân muốn đẩy hắn ra

Ngô Diệc Phàm đối với kháng cự của cậu chính là không để vào mắt, bàn tay to lớn chế trụ phía sau đầu cậu đẩy một cái chỉ nghe người dưới thân thống khổ la nhỏ trong miệng

-" Ngoan một chút xem nào, cái gì cũng đã làm cả rồi, giờ nhờ em ngậm một chút mà đã tỏ thái độ à ?"

Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng nói, một bộ ôn nhu dịu dàng thế nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Đem phân thân cứng đến khó chịu của mình nhét thật sâu vào miệng của Hoàng Tử Thao chậm rãi chuyển động ra vào. Miệng nhỏ của đối phương khó khăn hàm trụ cái thứ vừa thô vừa lớn của hắn, cố hết sức cũng chỉ ngậm vào được gần nửa thật sự là vô cùng tình sắc

-" Ưm..."

Hoàng Tử Thao nhíu mày, ra sức chịu đựng cảm giác muốn nôn ra, khớp hàm căng cứng tê nhứt, sức lực càng ngày càng hao hụt cũng không chịu được bao lâu đành phải mặc kệ đối phương. Thống khổ khó chịu dằn vặt mãi đến lúc cậu nghĩ mình sắp chết thì Ngô Diệc Phàm thúc mạnh vào sâu bên trong miệng cậu bắn hết bạch dịch vào

-" Ô...ô..um.. "

Nghẹn trong cổ đến thở không được làm cho cậu khổ sở khóc ra. Vùng vẫy một hồi Ngô Diệc Phàm mới chậm rãi rút phân thân đã phát tiết xong khỏi miệng cậu

-" Khụ...khụ...hức..."

Tử Thao chật vật bò ra khỏi người Ngô Diệc Phàm cúi đầu muốn nôn bạch dịch mà cậu lỡ nuốt vào không ít, thế nhưng động tác chưa kịp thực hiện đã bị nam nhân kéo tới hôn môi, bắt ép cậu nuốt hết vào, Tử Thao tức đến đỏ mắt nhưng lại không thể phản kháng được nên đành nhắm mắt nuốt thứ đặc thù mùi vị nam tính của nam nhân vào bụng

Ngô Diệc Phàm vừa lòng buông ra, bàn tay ở mông mềm của cậu xoa xoa nắn nắn. Tử Thao suy yếu thở dốc một hồi mới chậm rãi ngồi dậy

-" Bảo bối, tới tôi ôm em "

Hắn cởi áo khoác của mình trùm lên cơ thể đơn bạc chi chít dấu vết của Hoàng Tử Thao, định đem người ôm lấy thì bị người ta cự tuyệt, thế nhưng hắn lại không có ý tứ tức giận chỉ khẽ cong miện cười cười

Hoàng Tử Thao nắm chặt áo của Ngô Diệc Phàm, miễn cưỡng đem che lại bản thân mình, cậu thực sự là sinh khí, có chút chịu không nổi hành vi vừa rồi của hắn

Người này thật quá đáng

-" Làm sao vậy, giận rồi à? "

Ngô Diệc Phàm mang bộ mặt thoả mãn chỉnh lại quần áo, một lần nữa tiến lại ôm mỹ nhân vào lòng, nhìn môi của cậu có hơi rướm máu thì có chút hối hận mình vừa rồi mạnh tay quá mức

-" Em chịu không nổi tôi làm em, thì đành phải ngậm cho tôi a, bằng không em bắt tôi như thế nào giải quyết hả "

Ngô Diệc Phàm hôn cổ Tử Thao cười cười bế người đứng dậy rời khỏi căn nhà rách nát khiến người chán ghét này

Hoàng Tử Thao mặc kệ nam nhân ôm mình, bảo trì trầm mặc không nói

________

Triều Ca ngồi trên bàn đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn đang bận rộn ở trong bếp

-" Cha, người có chắc sẽ làm được? "

Cha của nhóc thực rất soái, mặc tây phục vừa ngầu vừa nam tính, thế nhưng đó là lúc cha nhóc mặc tây phục nha, còn bây giờ là mặc tạp dề đứng trong bếp nấu mì trứng có chút...động tác không điêu luyện cũng không đẹp mắt so với Anny xinh đẹp đúng là kém xa

Này không phải nhóc cố tình soi mói đâu mà là vì không nhịn được thôi

-" Cục cưng yên tâm, sẽ tốt, cũng sắp xong rồi "

Ngô Diệc Phàm đem thìa múc trứng lòng đào ra bát, có điều không mấy chuyên nghiệp sơ ý làm vỡ mất khiến cho tròng đỏ chảy ra ngoài

Tử Thao kiệt sức, sau khi bác sĩ xem xét thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, uống thuốc vào cũng ngủ li bì, tiểu Ca vì ăn không quen thức ăn bên ngoài nên hắn đành đích thân vào bếp

Hắn cái gì cũng tốt, riêng khoản bếp nút thì chỉ biết nấu mì trứng, kể từ lúc hắn trải qua đặc huấn đến giờ đã nhiều năm không nấu, hiện tại làm có hơi khó khăn, kiên trì chút cũng tạm được

Mang bát mì xem như khá ổn cho tiểu Ca, đem cốc nước trái cây để bên cạnh đứa nhỏ, bản thân hắn thì ngồi đối diện nhìn nhìn

Triều Ca xem trứng lòng đào bị vỡ, nhưng màu sắc so với Anny xinh đẹp nấu cũng không sai biệt lắm, liền cười cười hạnh phúc chậm rãi ăn

Ừm, tuy không được đẹp mắt cơ mà ăn cũng tốt

-" Sao? "

Ngô Diệc Phàm nhẹ giọng hỏi thăm, ánh mắt có phần mong đợi, đây là lần đầu hắn vì người khác nấu ăn, còn là nấu cho con trai mình, tâm trạng đương nhiên cao hứng

-" Ngon lắm! "

Đứa nhỏ vui vui vẻ vẻ đáp lời, này là món ăn cha nhóc nấu tự nhiên cảm thấy đặc biệt ngon rồi

-" Vậy ăn nhiều chút "

Ngô Diệc Phàm học theo động tác của Hoàng Tử Thao đưa tay vuốt ve mái tóc được uốn bồng bềnh của đứa nhỏ, cảm giác tốt, kiểu dáng cũng rất hợp với gương mặt bầu bỉnh của nó.

-" Ba ba của con ấy, không khoẻ ạ, vừa về đã ngủ "

Ăn hết bát mì, lấy nước trái cây uống xong mới nhìn Ngô Diệc Phàm hỏi thăm tình trạng của Tử Thao, dạo này ba ba của nhóc hay bất thường, tình trạng không ổn định, tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng thật sự khiến nhóc lo lắng lắm

-" Cũng không có gì, cục cưng con đừng lo, cha sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt có được không "

Thấy Triều Ca ngoan ngoãn gật đầu hắn mới nhẹ nhõm đem bát với ly đi ngâm chờ ngày mai có người đến làm vệ sinh

-" Vậy...con đi ngủ đây, cha ngủ ngon "

Triều Ca vẫy tay với Ngô Diệc Phàm, ngoan ngoãn đi vào phòng

-" Ngủ ngon "

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang rời đi Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình có con trai thực sự là kì diệu, đứa nhỏ lại thông minh, hiểu chuyện, cái gì cũng tốt lại nghĩ đến Tử Thao

Yêu nghiệt kia thế nhưng đem con hắn sinh ra, yêu thương cưng chiều đủ thứ cho dù trước đó hắn đã đối cậu nhẫn tâm như vậy

Bây giờ tốt rồi, người hắn đã nắm ở trong tay nhất định không để cậu chịu khổ nữa, nhất định

_______________________

#PiN#

Đăng tạm 1 chương vậy, tui đang viết tiếp chương nữa nè hihi




(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ