CHƯƠNG 87

1K 91 21
                                    

Hoàng Tử Thao có thể nói là bị Ngô Diệc Phàm làm đau nhiều lần đã có hơi thích ứng được cộng thêm bản tính có chút cứng đầu cho nên vẫn chưa mở miệng than đau lần nào, thế nhưng hiện tại bị răng nanh thô bạo cắn vào đã muốn chịu không nổi, trở tay đẩy vai người kia

Ngô Diệc Phàm bất ngờ bị hất ra, đầu tiên là hơi nhíu mày kế tiếp thì là nhếch môi cười lạnh cũng không phải như cậu tưởng tượng rằng nam nhân liền mất hứng mà vung tay đánh cậu chứ! Thế nhưng giây tiếp theo đau đớn ở ngực truyền tới, Tử Thao mới biết mình nhầm rồi, nhũ tiêm đỏ tươi ở trước ngực bị hung hăng cắn một cái, nước mắt sinh lý của Hoàng Tử Thao nhanh chóng trào ra, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu thống khổ. Vị trí có thể nói là rất nhạy cảm trên người dưới sự tấn công đột ngột mà không có chút phòng bị thì cảm giác không thể dùng một từ "đau" đơn giản để hình dung

Nam nhân lại tiếp tục lao vào cắn xé cậu, hôn ngân đỏ đến nhức mắt bao phủ toàn bộ xương quai xanh và vùng ngực trắng tuyết, hạ thân cương cứng nóng rực sau một lớp vải không ngừng cọ sát vào người Hoàng Tử Thao. Nhìn Ngô Diệc Phàm hệt như dã thú động dục ở trên cơ thể mình tùy tiện, xem mình như búp bê tình thú mà bạo phát cậu liền chịu không được lên tiếng 

-"Anh được chưa, bộ dáng Ngô tổng thế này nếu để người khác nhìn thấy không sợ mất hết thể diện sao, ở đây...ở đây còn là trường học của con trai anh nữa. Anh như thế nào còn không biết suy nghĩ, thú tính lúc nào cũng có thể bộc phát?"

Cậu biết, những lời mình nói cũng sẽ bị nam nhân ngang ngược để ngoài tai mà thôi, còn có xe này ở bên trong nhìn ra sẽ thấy còn bên ngoài nhìn vào cùng lắm nhìn ra toàn một màu đen kịt, thêm cả cách âm, nếu như không phát ra âm thanh rất lớn chỉ sợ cậu bị Ngô Diệc phàm giết chết trong đây cũng  không một ai hay biết. Hoàng Tử Thao mông bị bóp, cả người bị sờ đến ê ẩm, nhắm mắt chịu đựng một hồi vẫn là không chịu nổi, hơn nữa cái chính là cậu sợ nam nhân này cọ tới cọ lui, hôn hôn cắn cắn một lúc nữa không kiềm chế được sẽ trực tiếp dùng cách nguyên thủy nhất mà tiêu hỏa, mà Hoàng Tử Thao cậu là bài xích vấn đề đó

Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm dừng lại động tác, hắn thế nhưng...thế nhưng vì lời cậu nói mà chịu dừng lại sao? Hoàng Tử Thao nhanh chóng xua đi suy nghĩ dọa người đó, có điều hắn đã không loạn động nữa, cánh tay hữu lực vòng xuống dưới ôm lấy eo nhỏ của Tử Thao, mặt vùi vào hõm cổ của cậu, cư nhiên bất động không nói không nháo. Còn Tử Thao nhất thời không biết làm thế nào, cũng im lặng hít thở giữ sức, cuối cùng cũng nghe nam nhân rất nhỏ rất nhỏ nói vào tai mình 

-"Hoàng Tử Thao, sao em lại khiến tôi nhớ đến vậy?"

Lời đầu tiên nói ra, thế mà lại khiến cậu không phản ứng kịp, tiếp tục rơi vào trầm mặc, sau một lúc rốt cục Hoàng Tử Thao mở miệng, muốn xác nhận là bản thân sẽ không nhất thời nghe nhầm

-"Anh nói gì?"

Không phải cậu không tin thính lực của mình mà là không thể tin lời như vậy lại do chính miệng Ngô Diệc Phàm thốt ra, nam nhân hết lần này đến lần khác nhục nhã cậu, hành hạ cậu, trước đây còn sợ không chơi chết cậu. Cách đây một tuần còn khiến cậu vết thương lớn vết thương nhỏ, nhạy cảm trải khắp người, không dám cho người khác nhìn, không dám đi bác sĩ, một mình chịu đau đớn, một mình hồi phục. Còn hắn cứ như vậy biến mất, hiện tại xuất hiện không đầu không đuôi nói nhớ cậu, xin lỗi nếu như hắn nhớ cậu mà lại đối cậu dã man như vậy thì cậu thực  không dám nhận, nhận không nổi đâu!  

-"Tử Thao..."

Ngô Diệc Phàm lại nhỏ giọng gọi tên cậu, lần này triệt để khiến Hoàng Tử Thao kinh tâm động phách thích ứng không được. Nam nhân này cũng có ngày gọi tên cậu...ôn nhu như vậy, Tử Thao hung hăng nhắm mắt, sau đó mạnh mẽ mở ra muốn làm rõ là mình không nằm mơ, không phải là bị nam nhân cắn một hồi liền trở nên hồ đồ, Ngô Diệc Phàm bây giờ so với Ngô Diệc phàm vừa  cười lạnh, vừa thô bạo cắn cậu giống như hai người không liên quan nhau vậy, không đúng, mọi chuyện có điểm không đúng...Thế nhưng không đúng ở đâu, Tử Thao hoàn toàn không nói được. Lần nữa rơi vào trầm mặc, một lời cũng không thốt ra nổi 

Một lúc sau, không biết qua bao lâu, Tử Thao cảm nhận Ngô Diệc Phàm cử động, không vùi vào cổ cậu nữa, nam nhân nhìn cậu, vẫn ánh mắt màu nâu lạnh lẽo đó, vẫn gương mặt không có mấy biểu cảm đó, cậu cố nhìn thật kĩ người này là đang nghĩ gì, muốn từ trong đôi mắt xinh đẹp chết chóc nhìn ra xem hắn cuối cùng là muốn gì ở cậu, thế nhưng đối diện với cậu cũng chỉ là mâu thủy sắt lạnh không chút rợn sóng. Ngô Diệc phàm cúi đầu hôn Tử Thao, lần này khác những lần trước không điên cuồng, không thô bạo, là dịu dàng, âu yếm mà hôn, chạm vào một lúc liền dứt ra. Rất nhanh nhưng Tử Thao vẫn sâu sắc cảm nhận được sự biến hóa đột ngột đến không tiếp nhận được. Chỉ một điều không khác, đó là dục vọng, mặc dù cậu đối với Ngô Diệc Phàm bài xích rất nhiều, nhưng mà dục vọng hắn dành cho cậu Tử Thao vẫn không bao giờ xem nhẹ. Lần trước khác hơn lần sau, lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, chỉ có càng ngày càng dữ dội, cậu chưa bao giờ không cảm nhận được dục vọng của nam nhân này cả, cho nên hắn mới điên cuồng đối với cậu như vậy, tùy tiện không kiềm chế, dùng cậu để thỏa mãn, cho nên cậu mới cảm thấy sợ hãi. Không cần biết hiện tại là xuất phát từ đâu, nhưng mà trước đây chính là muốn nhục mạ cậu mà có, không còn gì để nói thêm cả

Ngô Diệc Phàm cuối cùng nhịn xuống cảm xúc muốn xé nát quần áo của người phía dưới, hung hăng xỏ xuyên một trận, hắn chậm rãi rời khỏi người cậu, ấn chốt nâng lên ghế xe của Hoàng Tử Thao. Nhìn cậu không nói gì, hắn nhẹ thở ra một cái, phá lệ vươn tay tới kéo áo lên cho cậu, động tác vô cùng thuần thục, đóng lại cúc sơ mi, mang vạt áo nhét vào quần tây, cài lại thắt lưng. Cả một chuỗi hành động đều diễn ra trong yên lặng, còn Hoàng Tử Thao chính là hóa ngốc, cứng đờ để mặc Ngô Diệc Phàm chỉnh lại trang phục cho mình, cậu nhìn hắn, nhìn không chớp mắt. Thấy cậu mãi không chịu động đậy, hắn liền bất đắc dĩ cài dây an toàn cho cậu, rồi nghĩ gì đó bạt môi mỏng khẽ cong

Sau đó, Ngô Diệc Phàm để yên cho Hoàng Tử Thao nhìn mình, cũng không làm gì nữa, quay đầu khởi động xe hướng nơi diễn ra buổi đấu giá một đường chạy tới

_________________________________________

#PiN# Tui mới vừa mở chuyên mục mới, các cô có ai quan tâm không???? Khụ, mị biết là mị bỏ bê lâu quá rồi, không có tương tác thường xuyên nên mấy cô quên tui mà chạy mất,T_T, thực đau cái mề người già quá aaaaaaaaa.......

forget me not.....àn tuê......



(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ