Quay trở lại nhà hàng BBQ sang trọng
Tính từ giây phút Hoàng Tử Thao rời đi, Triều Ca chỉ im lặng, gương mặt nhỏ ủ dột, một chút cảm giác muốn ăn cũng không có
-" Tiểu quỷ, con hôm nay làm sao thế, thức ăn không vừa miệng à?! "
Chu Thiên Ân nhìn chiếc bát bằng sứ tinh xảo đầy ấp thịt của Triều Ca thấy không ổn liền hỏi. Mặc dù y so với Hoàng Tử Thao không có dịu dàng săn sóc, không có tâm tư nhạy cảm biết nhìn sắc mặt đón tâm trạng người khác, nhưng đứa trẻ này là do y tận mắt nhìn nó lớn lên, một chút bất thường này không có khả năng không nhận ra
-" Không phải, thịt rất tươi, rất ngon, chỉ là con không có tâm tư muốn ăn"
Giọng đứa trẻ nhẹ bẫng, hệt như một dòng khí lưu khẽ đảo trong không gian hơi lạnh của nhà hàng
-" Bảo bối, con là bị làm sao? Có việc gì mau nói, con có còn xem ta là Daddy không hả? "
Biết là đã có đại sự hệ trọng rồi, cứ như vậy tiếp tục ăn cũng chẳng còn chút mỹ vị. Chu Thiên Ân chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn nhìn tiểu Ca ở phía đối diện
-"...Daddy...người đó của ba ba đã xuất hiện rồi" biết là không thể chối được, nên cậu bé quyết định nói cùng Chu Thiên Ân, cả hai sẽ thảo luận một chút về khía cạnh bế tắc này
-"...?"
Người đó?
Người đó nào a???
Chu Thiên Ân nhất thời không thích ứng được với lời nói của Hoàng Triều Ca, gương mặt mờ mịt bảo trì im lặng
-"...là người đã cùng ba ba sinh ra con, Daddy người phải nhạy bén một chút, có nhiều việc chúng ta phải biết nói giảm nói tránh, thẳng thắng như vậy thì làm sao mà được! " tiểu Ca hơi hậm hực, nhỏ giọng thiếu kiên nhẫn khai sáng cho Chu Thiên Ân
-"...Di? Con vừa nói cha con, người đàn ông đó lộ diện rồi??!! " Chu Thiên Ân kinh ngạc mất khống chế, mắt chữ A mồm chữ O (A o A) trăn trối nhìn đứa bé ở phía đối diện
-" Đúng nha! " đứa trẻ gật đầu khẳng định chắc nịch
-" Chậc, chậc, thật sự quá gấp gáp, quá kinh ngạc, con...mà anh ta là ai? " Chu Thiên Ân y so với Triều Ca càng phản ứng khoa trương hơn, thật sự không hiểu nổi
-"...là cái chú hôm đó chúng ta gặp ở trung tâm thương mại, cũng là cái người mà công ty của Daddy đang phục vụ, nam nhân mà người bảo là khí suất phi phàm, không dễ gặp gỡ a! " Đúng vậy, thật sự rất khác biệt
-"...?"
Chu Thiên Ân lần thứ hai rơi vào trầm mặt, không phải vì nghe không hiểu lời đứa trẻ nói mà là quá sốc, mạc danh kì diệu với những gì đang diễn ra, thế giới này nói lớn như vậy, như thế nào lại có chuyện trùng hợp đến làm người ta giật mình vô số lần? Đúng là gặp quỷ?!!
-" Daddy, không phải một mình người trống rỗng đâu, con lần đầu tiên biết được cũng cứng miệng không nói được gì, nam nhân đó thật là cha của con, con cũng không biết là nên vui bay nên buồn nữa"
Hoàng Triều Ca ánh mắt nặng nề tâm sự, khuôn miệng nhỏ câu lên cười khổ một cái
-" Bảo bối...con muốn nhận lại anh ta sao? "
Y nhẹ nhàng rời khỏi ghế ngồi, đến bên cạnh chú thỏ nhỏ ngồi xuống, vẻ mặt quan tâm thăm dò ý kiến
-" Muốn...rất muốn, đã vô số lần con muốn gặp người đó, muốn lớn tiếng gọi ""cha ơi"", nhưng...con tự mình hiểu rõ, trong quá khứ người đó chắc chắn đã làm cho Anny xinh đẹp đau lòng rất nhiều, đến đổi khi nhắc đến nam nhân họ Ngô, Anny không giấu nổi bất an trong lòng. Con thật sự không biết mình phải làm sao cho đúng"
Mang mọi việc bản thân suy nghĩ mấy ngày qua nói hết cho Chu Thiên Ân biết, Triều Ca có chút cảm thấy nhẹ lòng
-" Được rồi, Daddy hiểu cảm xúc của con. Nếu như con muốn nhận lại nam nhân thì cứ mạnh mẽ đến trước mặt hắn ta nói hết, xong rồi gọi anh ta một tiếng ""cha ơi"", như vậy không tốt sao? Còn về phần của Tử Thao, cậu ấy cũng không nói gì đâu, chỉ cần sau khi con nhận lại cha rồi, tiếp tục quay trở về sống qua những năm tháng giống như trước đây đã từng là được. Còn nếu như con nuôi hi vọng để Anny xinh đẹp của con chung sống một nhà với nam nhân đó, cả nhà ba người an nhiên bình bình ổn ổn trải qua hạnh phúc thì ta khuyên con...đấy còn khó hơn lên trời nữa, không có biện pháp a! "
Thật sự là như vậy, y đã từng nghe Tử Thao đau đớn kể lại, những việc cậu ấy trải qua thật sự khiến người khác hoảng sợ, tổn thương đó không phải chỉ bằng lời nói hay thời gian là có thể bù đắp lại được
-"..." đến lượt Triều Ca bảo trì im lặng, nâng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, tự mình đè nén tâm tình muốn bật khóc. Cái gì mà nam nhi vô lệ, chỉ là muốn khóc hay không mà thôi
-" Trừ phi...người cha đó của con có thành ý muốn xoay chuyển cục diện, hướng Tử Thao xin lỗi, dùng cả đời để bù đắp, ta tin người yếu lòng như cậu ấy chắc chắn sẽ nước chảy đá mòn, chỉ là không biết bao lâu mà thôi...còn có dựa vào quyết định của cậu ấy nữa! " Y hiểu rõ, hiện tại Hoàng Tử Thao đã thay đổi, nhưng mà tâm tính thiện lương vẫn như ngày đầu, bóng ma ở trong lòng cậu ấy rất khó để đánh tan nhưng cũng không phải là không thể, vấn đề ở đây là Ngô Diệc Phàm kia có muốn hay không thôi, nam nhân đó lạnh lẽo như vậy thật sự là không có khả năng, dừng một chút liền nói tiếp " con có biết tại sao mình tên là Hoàng Triều Ca không?! "
-" Ân, ba ba đặt cho con cái tên này ý muốn nói con sinh ra chính là thiên hạ, là giang sơn đối với người. Còn có thanh nhã, thoát tục, cả đời làm nên nghiệp lớn, ngay thẳng với lòng không vì tư tình mà lầm lỗi" Đứa trẻ hơn ai hết đương nhiên hiểu rõ tấm lòng của Tử Thao
-" Đúng đúng, chính là như vậy, bởi vì con là bảo bối của cậu ấy, nên vai trò của con cực kì quan trọng có biết không? Cái gì cũng phải từ từ, giục tóc ất bất đạt, đạo lí này, con hiểu rõ chứ? " Chu Thiên Ân khẽ mỉm cười
-" Tiểu Ca đã hiểu! "
-" Đúng vậy, nên bây giờ ăn no đã, sau đó Daddy sẽ dẫn con đến gặp Anny xinh đẹp"
Nói rồi y đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình, mang thức ăn trong bát của Hoàng Triều Ca hâm nóng lại
Đứa trẻ thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, chiếu theo lời của Chu Thiên Ân mà làm
_________________________
#PiN#
BẠN ĐANG ĐỌC
(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)
FanfictionMọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae) - vai chính : Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Phúc hắc xấu xa hắc đạo Tổng tài mỹ cường công x Thông minh xinh đẹp cam chịu mỹ cường thụ C...