CHƯƠNG 40

1.8K 127 29
                                    

Bệnh viện

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh hằng ngày hôm nay phá lệ náo nhiệt một chút

Ngô Diệc Phàm đưa tay lấy lại di động trên tay của người phụ nữ ,môi mỏng khẽ nhếch

" Nói vài tiếng là đủ rồi, như vậy mới hấp dẫn chứ! "

Tô Liên Y bất lực ngã xuống, đôi mắt sâu thẳm mang theo nổi tuyệt vọng

" Liên Y, bà không sao chứ? "

Hoàng Minh ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy thân hình gầy yếu của người phụ nữ bất hạnh

Bà ngước mắt nhìn khuôn mặt hốc hác đến tiều tụy của ông, chỉ một khoảng thời gian ngắn không gặp, mái tóc người nọ lại thêm phủ sương mai

" Thời gian qua, ông sống thế nào? "

Từng chữ thều thào, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt lại khiến người khác đau lòng không thôi,tựa như kim trâm nhưng không tài nào lấy ra được

" Liên Y, tôi thật có lỗi với bà và Thao nhi! "

Hoàng Minh khóc, người đàn ông mạnh mẽ rồi cũng có ngày phải rơi lệ,người đã từng cho là những gì mình làm đều đúng cuối cùng cũng phải nhận sai

Nhưng mà lỗi lầm cũng như bát nước đỗ đi, có cố gắng cũng không quay trở lại ban đầu được, tất cả chỉ nhắm đếm đứa trẻ đáng thương của vợ chồng ông

" Chậc, đừng thảm thiết như vậy chứ Hoàng tiên sinh, nhỡ con trai hai người đến thấy cảnh này lại bảo tôi cậy thế ức hiếp hai người. Chỉ là hai người cùng nhau ra nước ngoài chữa bệnh, tạm thời không gặp cậu ấy thôi"

Ngô Diệc Phàm vừa nói, vừa hướng hàng ghế so fa đơn giản ngồi xuống

" còn cậu ta, tôi sẽ rộng lượng " chăm sóc" giúp hai người "

" Ngô thiếu chủ, tôi xin cậu buông tha cho gia đình chúng tôi đi. Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên vì lợi... "

"Hoàng tiên sinh, tôi không phải là người muốn gây chuyện, và tôi có nguyên tắc của chính mình nên van xin cũng vô dụng thôi. Còn nữa tôi không lương thiện như ông tưởng đâu! "

Lời hắn nói ra như đoản đao cắt đứt tia hy vọng cuối cùng, nam nhân quả thật không có ý muốn buông tha

" Cha, Mẹ! "

Âm thanh trong veo phá vỡ bầu không khí căng thẳng ,nhân vật chính mà hắn muốn nhìn thấy, rốt cục đã xuất hiện, hắn thực sự háo hức chờ xem Hoàng Tử Thao tuyệt vọng như thế nào, muốn chống đối hắn, cậu ta quá là non nớt đi

" Thao nhi, cực khổ cho con rồi! "

Tô Liên Y không cầm được nước mắt, đau lòng ôm lấy hài tử đáng thương , Hoàng Minh chỉ lẳng lặng đứng một bên

"Mẹ à, người không sao chứ"

Bà không nói gì chỉ lắc đầu để cậu yên tâm ,đến đây Tử Thao khẽ thở phào tựa như vừa mang tảng đá ở trong lòng vức đi, nâng mi mắt cậu lướt nhẹ qua bóng dáng thân thuộc của người cha, ông thay đổi đến khác lạ khiến nước mắt cậu không tự chủ mà rơi xuống

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ