CHƯƠNG 65

1.2K 106 22
                                    

Triều Ca vốn dĩ từ lúc sinh ra, Hoàng Tử Thao đã có cảm giác thằng bé không giống những đứa trẻ khác. Tư duy và suy nghĩ luôn khiến cậu phải bận tâm, bởi vì nó quá thông minh cho nên cậu luôn phải khó khăn để che giấu nhiều thứ

Hiện tại, nhìn gương mặt phấn nộn nhưng nặng nề tâm tư của Triều Ca, Tử Thao liền biết hôm nay có nhiều truyện cậu không thể tiếp tục lãng tránh nữa

Nhẹ nhàng đánh tai lái, mang xe rẽ vào bên lề đường, Hoàng Tử Thao cười nhẹ khẽ hỏi

-" Bảo bối, có chuyện gì hả con? "

Cậu nhìn đứa trẻ, đưa bàn tay thon gầy lên vuốt ve mái tóc mềm mại của thằng bé, âm thầm hạ quyết tâm nếu như tiểu Ca thật sự muốn vậy thì cậu sẽ cho nó biết. Trước đây, cậu liều mạng muốn giấu là bởi vì không muốn nhớ tới người nam nhân đó, hắn như một vết thương rất sâu, mà mỗi khi chạm vào sẽ khiến Hoàng Tử Thao thống khổ, quá khứ đó cậu muốn cho nó tan biến, hay là cứ vĩnh viễn chôn vùi cùng với sự im lặng. Nhưng rốt cục ngày hôm nay cũng đến, Ngô Diệc Phàm không xuất hiện thì thôi, xuất hiện rồi lại kích động đến ý nguyện ẩn nấp ở trong lòng Triều Ca

-" Ba ba, người hiểu rõ mà"

Đứa trẻ cúi gằm mặt, làm cho Hoàng Tử Thao không thể nhìn ra bảo bối là đang nghĩ gì

-"..."

Cậu cười khổ, hít thở thật sâu, xoay mặt nhìn về phía trước, tầm mắt trong không gian trở nên vô định, tiểu Ca là người nhạy cảm, cậu biết, với những gì đã xảy ra hôm nay, chắc chắn nó đã suy nghĩ lung tung rất nhiều đi

-"... Người đó...hắn là một nam nhân rất thành công, là ông chủ của một công ty rất lớn ở đại lục, còn có dính dáng đến hắc đạo, chuyện về hắn như thế nào ba ba cũng không rõ lắm, chỉ biết như vậy thôi"

Âm thanh dịu dàng có chút lạnh, từ từ càng nhỏ dần. Tiểu Ca ngước lên nhìn Tử Thao

-" Vậy...người đó...là chú đẹp trai có phải không? "

Đứa trẻ chậm rãi, ngập ngừng, nửa muốn xác nhận nửa lại không

-"..." Hoàng Tử Thao rời tầm mắt khỏi không gian trước mặt, chuyển đến nhìn bảo bối của mình, cậu thở dài xong rời khỏi gương mặt kia quay lại nhìn tiếp tục nhìn về phía trước

-" Phải, là anh ta" Cậu đáp ngắn gọn, nhưng nội tâm như bị hàng ngàn thanh dao cứa vào, sau ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ như thế nào đây?

Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, điệu cười khó xử, buồn bã. Quả nhiên là như vậy, không phải tự dưng bản thân lại nảy sinh cảm giác thân cận cùng với người đó, mọi chuyện tất nhiên đều có căn nguyên. Nhưng như vậy thì sao? Sáng tỏ rồi thì thế nào? Cảm giác hiện tại chính là khiến người ta thở cũng không nổi

-" Ba ba, tại sao người lại giấu không cho con biết? Có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện trong quá khứ, khiến cho ba ba đau lòng không muốn nhớ lại?"

Triều Ca đè nén tâm tư của mình lại, hi vọng mong manh rằng Tử Thao sẽ nói ra hết, nhưng không

-" Chuyện gì xảy ra đã không còn quan trọng nữa, hiện tại ba ba chỉ muốn con vui vẻ, hạnh phúc! " mặc dù không trọn vẹn, nhưng cậu vẫn muốn bảo bối của mình phải thật hạnh phúc, vui vẻ nhất trên đời này

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ