CHƯƠNG 67

1.1K 110 29
                                    

Phòng tiệc xa hoa, tráng lệ

Theo lẽ thường Hoàng Tử Thao sẽ cùng nữ trợ lí đến mời rượu đại diện của Ngô thị, nữ nhân xinh đẹp khoác tay cậu, cả hai chậm rãi bước đi trước ánh nhìn của bao người

Đến bàn tiệc lớn, Hoàng Tử Thao không tự nhiên bắt gặp mâu thủy lạnh lẽo của Ngô Diệc Phàm, nam nhân ngồi đó như một bá vương lãnh đạm nhìn cậu, bên cạnh còn có...Kim Chung Nhân, bên cạnh Kim Chung Nhân là Độ Khánh Thù

Trái tim bình thản khẽ đánh thịch một cái, Hoàng Tử Thao nụ cười nơi khoé môi đông cứng, ánh mắt nhìn tới vẻ kinh ngạc của Khánh Thù, người nọ sắp khóc rồi

_________________

Ngoài hành lang dẫn đến nhà vệ sinh

-" ...Em...vui lắm"

Giọng nói mềm mại vang đến bên tai, Hoàng Tử Thao kiềm không được xúc động ôm đối phương vào lòng

-" Anh xin lỗi, Thù nhi, anh xin lỗi đã để em lo lắng như vậy "

Đối phương không nói gì, Tử Thao chỉ nghe được tiếng khóc thút thít như mèo nhỏ trên vai mình, siết chặt vòng tay muốn mang niềm hạnh phúc này trao cho Khánh Thù biết, bao năm qua cậu đã nhiều lần ao ước gặp nhóc như thế nào

-" Ngoan, đừng khóc, nam nhi ai lại như vậy chứ a! " khẽ buông lời trêu chọc nhóc con

-" Người ta mới là không thèm "

Độ Khánh Thù đứng thẳng dậy, đưa tay lên quệt nước mắt không ngừng tràn ra, nội tâm ẩn chứa ngọt ngào. Bao nhiêu năm trôi qua, cảm giác bên cạnh Tử Thao vẫn không hề thay đổi, vẫn bình yên đến lạ kì như thế

-" Ai nha, để anh xem nào, Thù nhi của chúng ta hiện tại ra dáng tinh anh trong xã hội rồi "

Hoàng Tử Thao một bên nói, một bên lia mắt nhìn nhìn đối phương đánh giá. Vóc người của Khánh Thù nhỏ bé nhưng khoác tây trang lại gây cảm giác cuốn hút, vẻ ngoài hoàn hảo thuyết phục người khác, như thế này có thể gọi là thành tựu

-" Xùy, em lớn rồi đó, không phải tiểu bạch thỏ ngày xưa đâu nha! "

Nói xong nhóc tiến tới ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu, cả hai hướng bên trong phòng tiệc đi vào, vừa nảy do không kiềm nén được, nên Khánh Thù chạy ào ra ngoài, lúc đó Tử Thao cũng nhanh chân đuổi theo

Cảm xúc này không nói được thành lời, xem như công lao và ước muốn bấy nhiêu năm rốt cục đã được đền đáp, người ta nói không sai chỉ cần có đủ quyết tâm, không có việc gì là không thể. Độ Khánh Thù tìm Hoàng Tử Thao lâu như vậy, vẫn không hề gì, chẳng phải hôm nay người đã toàn vẹn đứng trước mặt nhóc hay sao

-" Thấy em như vậy anh yên tâm lắm "

Hoàng Tử Thao dịu dàng cười, nghĩ đến đối phương có nơi nương tựa, có người yêu thương, sự nghiệp vững vàng trên đà phát triển thì trong lòng một chút gánh nặng đã được đặt xuống, đứa nhóc này đối với cậu như ruột thịt, ngày hôm đó rời bỏ có bao nhiêu là luyến lưu nhưng hiện tại đều đã ổn cả rồi

-" Anh, đứa trẻ...có khoẻ không, bây giờ hình như đã 6 tuổi? " Độ Khánh Thù luôn mang kích động muốn nhìn thấy con của Tử Thao, muốn xem thử bộ dáng đứa trẻ đặc biệt đó là như thế nào, chắc chắn là như một thiên thần nhỏ, trắng trẻo, phấn nộn

(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ