Ngô Diệc Phàm sau khi đưa Hoàng Tử Thao đến nhà mới yên tâm đi lo đến vấn đề công việc, hắn đi hơn một tuần thì theo đó công việc cũng trồng chất, đợi hắn giải quyết xong tất cả quay trở lại cũng gần 12 giờ đêm
Đi vào phòng, liếc mắt đã có thể thấy Tử Thao đang mơ màng nhìn hắn
-" Anh về rồi sao? Đã ăn tối chưa? "
Hoàng Tử Thao lạ chổ nên ngủ không sâu, vừa nghe tiếng động đã mở mắt
-" Vẫn chưa, tôi làm em thức à? "
Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói, bộ dạng có vẻ mệt mỏi
-" Không, do tôi ngủ không quen. Anh đi tắm đi, bên dưới có đồ ăn để tôi hâm nóng giúp anh "
Nói rồi từ trên giường bò dậy, đi xuống phòng ăn
Ngô Diệc Phàm nhìn theo trong lòng ngập tràng vui vẻ, ý cười trong mắt càng sâu
______________
Hoàng Tử Thao ngồi trong phòng rốt cục đợi được Ngô Diệc Phàm trở lại. Người kia thế nhưng mới vừa vào đã lao tới ôm cậu, cả hai ngã vật xuống giường
Hành động quá bất ngờ khiến cậu hoảng hốt định kinh hô, có điều miệng vừa hé đã bị môi lưỡi người phía trên nhiệt tình lấp lại
-" Ưm..."
Hoàng Tử Thao đoán được ý định của Ngô Diệc Phàm dĩ nhiên không ngoan ngoãn nghe theo, muốn đẩy hắn ra
Ngô Diệc Phàm đã quen cậu phản kháng, vài cái liền luồn được tay vào bên trong quần áo, tùy ý vuốt ve từng tất da thịt quyến rũ của người dưới thân
Cho đến khi cảm thấy phía sau của mình bị dò tới, Hoàng Tử Thao liền liều mạng đẩy hắn ra. Lúc này thế nhưng thực sự thành công
Có điều tách ra được vài giây Ngô Diệc Phàm liền như cũ đè xuống, bàn tay đưa tới ý đồ kéo quần cậu
-" Ngô Diệc Phàm anh dừng lại tôi có chuyện muốn nói! "
Tử Thao vội vã giữ quần mình, một mạch la lên, rất may không quá lớn tiếng, âm thanh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của căn phòng này
-" Được, em nói đi "
Ngô Diệc Phàm dừng không động tay động chân nữa, lùi lại ngồi nghiêm túc lắng nghe
Rốt cục Hoàng Tử Thao cũng nhẹ nhàng thở ra một ơi, lấy bình tĩnh một chút mới nói
-" Cảm ơn anh "
-" Vì sao? "
-" Vì giúp mẹ tôi tìm tủy phù hợp "
Phải biết rằng trước đây nhà cậu tìm nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được người hiến tủy đủ yêu cầu khiến cho sức khỏe Tô Liên Y ngày càng trở xấu
Không nghĩ tới Ngô Diệc Phàm ra tay thì mọi việc liền trở nên đơn giản. Cậu không biết tại sao hắn làm vậy nhưng cho dù là vì lí do gì cậu cũng cần thiết nói lời cảm ơn
-" Nếu như vì chuyện này thì không cần để ý "
Ngữ khí nam nhân lãnh đạm, hắn làm gì cho cậu cũng vậy thôi, không trông chờ cậu nói cám ơn hay báo đáp. Cũng không biết tại sao chính mình lúc đó lại làm vậy nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
(NC-17) CƠN ÁC MỘNG (KRISTAO)(KAISOO)
أدب الهواةMọi thứ cậu trải qua giống như là giấc mộng, mà đời này cậu không thể nào quên! - Tác giả : PiN ( aka yunjae) - vai chính : Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử Thao Phúc hắc xấu xa hắc đạo Tổng tài mỹ cường công x Thông minh xinh đẹp cam chịu mỹ cường thụ C...