Chương 4: Bí mật của Tiểu Vũ

131 6 1
                                    

Khi quay lại đã thấy Hiển Vũ nằm bất động trên sân, Đại Úy hoảng hốt cúi xuống xem Hiển Vũ như thế nào:' Hiển Vũ, Hiển Vũ cậu sao rồi? Tỉnh lại nào!!!'- Vừa nói vừa lay hai vai Hiển Vũ.

Do kêu quá lớn nên Sở Tôn ở bên kia sân cũng có thể nghe thấy. Thấy có chuyện không hay liền chạy vào xem sao. Vừa chạy đến đã thấy gương mặt quen thuộc đang nằm bất tỉnh dưới sân.

Sở Tôn ngồi xuống, mặt có chút lo lắng hỏi Đại Úy:' Có chuyện gì vậy?'

Câu hỏi khiến Đại Úy bình tĩnh quay sang nói:' Lúc nãy tôi và Hiển Vũ cùng chơi bóng rổ. Không biết sao khi quay lại thì cậu ấy đã.....'

Nói đến đây Sở Tôn lại quay qua nói với Đại Úy:' Cậu chạy đến phòng y tế xem thầy Dương còn ở đó không?'- Nói xong lại đặt đầu Hiển Vũ vào tay mình định bế lên thì Đại Úy lên tiếng:' Tôi bế cậu ấy cho, cậu lên phòng y tế đi.'

Sở Tôn lại nói:' Cậu chạy nhanh hơn tôi, giờ này thầy sắp đóng cửa rồi, cậu mau chạy lên đó giữ chân đi. Nhanh lên, đi đi!!'- Sở Tôn vừa nói xong Đại Úy đã chạy đi.

Vừa bế Hiển Vũ lên Sở Tôn lại cằn nhằn:' Cái tên 'Tiểu yêu' này, dáng người nhỏ như vậy sao lại có thể nặng đến thế chứ?'- Chưa kịp đi thì từ trong túi quần của Hiển Vũ rơi ra vật gì đó. Sở Tôn thấy vậy liền đặt Hiển Vũ xuống bên cạnh, cúi xuống nhặt, có chút bất ngờ nhưng cũng bỏ vào túi, tiếp tục bế Hiển Vũ về phòng y tế.

...........

'Cậu tỉnh rồi à?'- Hiển Vũ vẫn còn choáng, quay đầu qua thì thấy một người đàn ông mặc áo Blouse trắng, tay cầm tách coffee nóng nói với mình. Do vẫn còn choáng nên khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

'Hiển Vũ, Hiễn Vũ à, cậu tỉnh chưa?'- tiếng Đại Úy từ ngoài nói vào, Sở Tôn theo sau Đại Úy bước vào. Đại Úy vào trước, vừa bước vào đã bị thầy Dương một cước đá văng ra ngoài, giọng sắc bén:' Đây là phòng y tế, ở đâu ra mà ồn ào như vậy?'- Không quên đóng cửa lại.

Thầy Dương bước đến bên ghế cạnh giường Hiển Vũ ngồi xuống, từ tốn nhấp một ít coffee bình thản hỏi:' Cậu tỉnh táo chưa?'

Thầy buông ly coffee lên bàn tiếp tục nói:' Nếu đã tỉnh táo rồi có thể trả lời cho tôi biết một người bệnh nặng như cậu làm sao có thể vào trường này học? Ngộ nhỡ có chuyện, chỗ chúng tôi không có thuốc cho cậu kịp đâu.'

(Bởi đây là trường thể thao, tất cả đều có một môn thể thao mình giỏi nhất để chọn. Còn với sức khoẻ của Hiển Vũ thì....ùm không thể vận động mạnh nên Dương Văn Chu mới ngạc nhiên.)

Câu nói vừa buông khỏi miệng, mặt Hiển Vũ từ khó chịu chuyển sang ngơ ngẩn, các dây thần kinh trên cơ mặt có lẽ đã ngưng tạm thời. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt trắng bệch kia.

Thầy Dương vẫn vậy, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng, từ tốn, bình thản hướng về phía Hiển Vũ chờ câu trả lời.

Tiểu Vũ nuốt khan:' Thầy...thầy nói.......Thầy nói gì em thật chẳng hiểu gì cả!!!'- Vừa nói xong Hiển Vũ đứng thẳng dậy, rời khỏi giường, cúi xuống tìm đôi giày của mình. Xong lại vội chạy đến cửa, dùng hết sức vẫn không mở được.

Thầy Dương từ từ đứng dậy, bước đến cửa, nhẹ nhàng kéo ra, cũng chẳng quên nói nhỏ:' Sao lại cuống cả lên như thế? Có gì không ổn sao? Nhớ quay lại cho tôi kết quả nhá!!'- thầy Dương đứng gần đến mức Hiển Vũ có thể cảm nhận được 'quái vật' kia đang đâm vào giữa hai mông của mình.

Cửa vừa mở ra Hiển Vũ một mạch chạy về ký túc xá. Bên ngoài Đại Úy và Sở Tôn ngồi đợi chẳng biết chuyện gì đã diễn ra mà khiến Hiển Vũ hoảng sợ như vậy.

......................

'Làm sao ông ta biết mình mắc bệnh, hay tại bệnh của mình lại trở nên nghiêm trọng. Nếu vậy thì phiền phức to rồi, mình về chẳng mang theo thuốc......'- Hiển Vũ trong lớp vẫn mãi nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.

' Đường Hiển Vũ, em trả lời câu hỏi của tôi. À mà không cần trả lời, lập lại câu hỏi vừa nãy của tôi.'- Thầy giáo môn anh nhìn thấy Hiển Vũ chẳng chú tâm gì vào tiết học.

'Nếu em không lập lại được thì em có thể đứng dậy bước ra ngoài đứng rồi!'- Thầy giáo đưa cho Hiển Vũ một lựa chọn thứ hai

Tiểu Vũ tội nghiệp, đã phải đứng trước lớp. Đứng được một lúc thì có một nam sinh, nhìn mặt chẳng có gì gọi là tử tế, bước đến gần Hiển Vũ chọc ghẹo:' Cậu là học sinh mới mà mọi người đang bàn tán đấy à? Có gì thú vị đâu? Chỉ là từ nước ngoài về, nhỏ nhắn, trắng trẻo như con gái thôi.'- Nam sinh kia đưa tay lên bóp hai bên má của Hiển Vũ.

Hiển Vũ giận dữ, tay phải nắm chặt lại, giơ lên đấm vào mặt nam sinh kia một cái, đánh mạnh quá nên đã tự làm tay mình bị thương. Nam sinh kia định kéo Hiển Vũ vào nhà vệ sinh cho một trận no đòn thì Dương Văn Chu bước đến.

'Tôi có thể giúp em một cú bay thẳng ra khỏi trường này và chẳng có bất kì trường nào nhận em nữa đấy Hán Minh của ký túc xá một.'- Câu nói lạnh băng của thầy Dương khiến nam sinh kia phải bỏ đi.

' Nếu em mạnh mẽ như vậy sao không đến nói cho tôi kết quả vậy? Cũng ghê gớm lắm, có cần tôi băng bó tay cho không?'- Thầy Dương đề nghị, nhưng Hiển Vũ đang bị phạt, chẳng thể đi đâu được cả.

' Sau buồi học hôm nay nếu tay còn đau hãy đến phòng y tế, tôi giúp cậu băng bó lại. Nếu thấy không đau, có thể không đến.'- Câu nói ấy không phải chỉ cái tay của Hiển Vũ mà là nói đến vấn đề bệnh của Tiểu Vũ. Tất nhiên, cả Hiển Vũ cũng nhận ra hàm ý trong câu nói ấy.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng qua, Đại Úy sau lưng vỗ vai Hiển Vũ:' Cậu có sao không? Có còn đau không? Hôm qua tôi không cố ý, tôi xin lỗi.'- Hiển Vũ cười trấn an:' Tôi không sao, chỉ là hôm qua say nắng một chút thôi, cậu đừng lo. Tôi chẳng để ý đâu.'

'Hay tôi dắt cậu đi ăn bánh bao, tôi biết chỗ này bán bánh bao ngon cực. Tôi mời cậu xem như lời xin lỗi.'- Hiển Vũ nghĩ về tay của của mình, trầm tư một lúc lại đưa ra quyết định:' Hôm nay không được, tôi có chuyện phải làm. Đợi hôm khác nhá!'- Nói xong Hiển Vũ một mạch về phía phòng y tế, để cho Đại Úy một mình đứng đó.

Parabol (Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ